Cố Hạ chạy chậm đuổi theo Triển Thiểu Huy, đi song song bên cạnh anh, lại một lần nữa nói lời cảm ơn anh, “Triển thiếu, thật sự vô cùng cảm ơn ngài.”
“Tôi chưa bao giờ gặp người nào ngốc như cô.” Ngay cả một cái liếc mắt Triển Thiểu Huy cũng lười ném cho cô, xe hơi gặp đèn đỏ ngừng lại, ngồi trong xe hơi nhìn thấy một cô gái bắt cướp trên đường, nếu không trùng hợp gặp được thì thật không biết có thể gặp lại cô gái này nữa hay không, Triển Thiểu Huy nghiêng người qua liếc nhìn cô: “Bình thường cũng không quá ngu xuẩn, còn biết chạy đi hô “Làm ơn”, tính toán có người đến giúp cô, nhưng mà người đàn ông nhìn thấy chuyện có liên quan đến mình thì đầu óc lại ngu ngốc.”
Anh mỗi lần gặp nhất định sẽ có thái độ kinh thường đối với mình, Cố Hạ cũng không thèm để ý, không hề phản bác lại anh, lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, đã gần nủa tiếng, Quý Phi Dương không tìm thấy cô cũng không gọi điện thoại tới, bước chân Cố Hạ ngắn lại, kéo giãn khoảng cách hai mét với Triển Thiểu Huy, sau đó bấm nút gọi cho Quý Phi Dương.
Điên thoại vang lên vài tiếng đầu kia mới nhận, điện thoại truyền đến giọng nói hết sức áy náy của Quý Phi Dương, “Cố Hạ, thật ngại quá, bên này có chút chuyện hơi mất thời gian, anh sẽ cố gắng tới thật nhanh, chờ vài phút thôi.”
Thì ra anh vẫn chưa tới, Cố Hạ còn đang lo lắng anh sẽ đi khắp nơi tìm mình, nói: “Quý sư huynh, anh không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-trai-tim-doat-ai-tinh/1945931/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.