Dạo này Triển Thiểu Huy rất công tư phân minh, không dễ dàng vì chuyện gì mà làm chậm trễ chuyện công việc, nhưng lúc họp anh lại nhiều lần nhìn vào điện thoại, thỉnh thoảng thất thần ngồi nghĩ xem có phải cô gái kia đang không được vui không, có phải đang đói bụng chờ anh mang đồ ăn đến hay không. Người phụ trách hạng mục đang trả lời câu hỏi của người khác, rồi sau đó cả hội trường trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn Triển Thiểu Huy. Mọi người đều biết luôn luôn nói trúng tim đen của vấn đề, phân tích rất hợp lí, thường thường đều hỏi người khác dồn dập, giám đốc Trần – người đưa ra hạng mục này đang chờ chủ tịch làm khó dễ, thế mà Triển Thiểu Huy lại nói một câu, “Nếu tất cả mọi người đều thấy không có vấn đề gì vậy thì tan họp, hạng mục này tất cả mọi người trở về xem xét cẩn thận lại.”
Mọi người như trút được gánh nặng, đợi đến khi các giám đốc đều ra ngoài hết, Trịnh Giang Hà vừa thu dọn tài liệu vừa nói: “Đại ca, tất cả mọi người đều chờ anh đưa ra quan điểm, mấy ngày nay ngày nào mà anh không hỏi cái này cái kia, hôm trước khiến cho các giám đốc tối mặt tối mũi, hôm nay sao lại dễ dàng giải tán như vậy? Chúng em đều phải tăng ca để chuẩn bị đấy.”
“Còn không biết xấu hổ nói mình tăng ca, chuyện gì cũng gán cho tôi cả, có phải tất cả mọi người đều muốn về nghỉ ngơi không?” Triển Thiểu Huy bất mãn nói.
“Còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-trai-tim-doat-ai-tinh/1946040/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.