Lúc Triển Thiểu Huy xuất hiện trước cửa nhà Cố Hạ thì không khác gì mới từ trong nước ngoi lên, áo sơ mi màu trắng dính sát vào người, nước mưa theo những sợi tóc và góc áo chảy xuống, dưới chân chỗ anh đứng là một vũng nước, Cố Hạ chấn động một lát, vội vàng kéo Triển Thiểu Huy vào nhà, lấy cho anh một cái khăn “Mau lau đi, chỉ có vài mét thôi mà đã ướt như vậy rồi hay là tại anh chạy quá chậm vậy?”
“Bên ngoài mưa rất to, em nhìn ra ngoài thì biết.” Triển Thiểu Huy cầm lấy khăn vừa lau vừa nói, thật ra anh chạy rất chậm, cơ hội tốt như vậy nếu không tận dụng cho tốt thì không phải đã phụ công anh thủ dưới lầu lâu như vậy rồi sao? Anh lau không nước trên mặt, quần áo trên người đều đã ướt đẫm, dùng khăn mặt lau cũng không có tác dụng gì.
Cố Hạ nhìn thấy toàn thân anh ướt đẫm, trong lòng thấy băn khoăn, cô áy náy nói: “laL do em không chu đáo, em hẳn là phải mang dù xuống dưới đón anh, ướt như vậy rất dễ bị cảm lạnh, anh đi tắm trước đi.”
“Mưa lớn như vậy có bung dù ra cũng vô dụng thôi, em mà xuống thì sẽ thành hai người bị ướt.” Triển Thiểu Huy giả vờ nghĩa khí nói, thật ra anh đang chờ những lời này, ném khăn mặt đi, “Anh đi tắm trước, thật sự cũng thấy hơi lạnh.”
Cố Hạ đưa anh vào nhà tắm, nói anh dùng đồ của mình mà tắm rửa, tìm cho anh một chiếc bàn chải đánh răng mới, sau đó nhớ tới một vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-trai-tim-doat-ai-tinh/1946041/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.