Mục An nhìn vào mắt Du Khâm, trong suốt không gợn sóng, không chút biểu hiện là đang nói dối. Mình không phải bị trúng tà rồi chứ? Sao lại cho rằng người trước mắt là người trong mơ ấy, tia sáng vừa lóe lên lại lắng xuống: “Tàn phế… Vì sao?”
Đôi mắt Du Khâm u tối, âm trầm nhìn cô. Một lúc sau, anh cởi chiếc áo khoác dính cà phê trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ-mi được dệt may màu đen, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay trái, nét mặt như đang kể lại một câu chuyện đau khổ chẳng liên quan đến mình: “Khi ở Mỹ cùng bạn bè leo núi, không cẩn thận rớt xuống biển.”
Mục An sửng sốt một chút rồi ngồi trở lại ghế không nói năng gì, chỉ im lặng nắm chặt tách cà phê trong tay đến phát ngốc.
Du Khâm thấy cô không nói gì thì tâm tình bắt đầu bực bội, hất tóc mái: “Tôi đã nói cô đừng nghi thần nghi quỷ rồi, có lẽ người đàn ông đó vốn không tồn tại.”
Mục An ngẩng đầu nhìn anh, mở miệng nhưng không cất lên lời, tầm mắt lại chuyển qua tay trái của anh, ngón tay thon dài hơi cong, nhìn thế nào cũng không giống một cánh tay bị phế, cô nhỏ giọng hỏi: “Trị liệu cũng không có tác dụng sao?”
Du Khâm vừa nhíu mày lại giãn ra, tay phải vuốt lên bàn tay trái: “Vẫn đang hồi phục, bây giờ chỉ là không dùng lực được nhưng có lẽ tương lai sẽ tốt thôi.”
Mục An không nói nữa, tay phải Du Khâm chống cằm quan sát cô, trầm ngâm nói: “Cô rốt cuộc vẫn muốn biết người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-doi-binh-an/1299561/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.