Sau một hồi tranh chấp, Phạm Tư Nhiễm đành khuất phục trước ‘dâm uy’ của Mạc Tùy, chấp nhận đưa người yêu mình vào nhà vệ sinh. Lúc ấy Tư Phàm đã ngủ say như chết, vừa để xuống đất anh ta liền xoay người ôm lấy bồn cầu hôn một phát.
Đến tận lúc Mạc Tùy sắp ngủ Phạm Tư Nhiễm vẫn còn lải nhải.
“Cậu nói đủ chưa vậy, lão nhà cậu không ý kiến cậu còn phàn nàn cái rắm.” Mạc Tùy ậm ờ cãi.
“Đó là vì anh ấy ngủ rồi.” Phạm Tư Nhiễm bất mãn chu môi, mắt nhìn chằm chằm trần nhà tối đen thui, nhờ ánh sáng bên ngoài rọi vào có thể thấy chút hoa văn mờ mờ. Cô ấy xoay người về phía Mạc Tùy, đột nhiên nói: “Này, này, này, lão Mạc!”
“Hả?” Mạc Tùy nhắm mắt đáp.
“Thật ra cậu không ghét Tùy Kỳ đúng không?” Nếu không hôm nay cũng sẽ không che chở như vậy.
“Ừ!” Cô cũng không phải cọc gỗ, ai đối tốt với cô cô đều biết.
“Cậu định cứ thế mãi à?”
“Không, chờ người nhà anh ta đến tìm anh ta sẽ đi.”
“Nếu không ai đến tìm thì sao?”
“Tìm một người phụ nữ cho anh ta.”
Phạm Tư Nhiễm cười khẽ, “Nếu anh ta chỉ muốn cậu thì sao?”
“Ôi trời, cậu nói đủ chưa vậy? Còn không ngủ đi?” Mạc Tùy khổ sở cau mày.
“Đừng, nói một chút thôi mà, dù sao ngày mai cậu cũng được nghỉ.” Phạm Tư Nhiễm ở dưới chăn chọc chọc eo cô, cười xấu xa nói: “Nói mau nói mau.”
Mạc Tùy bị cô ấy quấy rầy liền rụt người lại, dứt khoát mở mắt, giọng điệu khó chịu, “Nói gì?”
“Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-doi-em-nuoi-anh/353242/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.