Lúc Mạc Tùy mở cửa miệng vẫn còn hơi mỉm cười, cô cảm thấy tiến triển giữa mình và người đàn ông thật thà Trần Phi kia tuy chậm như ốc sên nhưng dẫu sao cũng là có tiến triển, còn hơn không có gì. Nghĩ lại, người nóng nảy như cô mà kiên trì được như thế cũng thật hiếm có, nhờ ơn Tùy Kỳ cả, chuyện đó dù sao cũng phải giải quyết triệt để.
Cô đẩy cửa vui vẻ đi vào, vừa bước qua cửa đã đâm vào một bức tường thịt. Cô ôm mũi ngẩng đầu, kinh ngạc đối diện với khuôn mặt u ám của Tùy Kỳ.
“Anh đứng đây làm gì?”
Anh không đáp mà hỏi ngược lại: “Hôm nay cô đi đâu vậy?”
Giọng Tùy Kỳ rất bình tĩnh, nhưng Mạc Tùy vẫn nhận ra chút khác thường, như thể có cái gì đó muốn bùng lên mà lại bị cưỡng ép phải nén xuống.
“Đi ăn với bạn, không phải tôi nói với anh rồi sao?” Chưa chuẩn bị chu đáo nên Mạc Tùy không định rút dây động rừng, phải đánh úp mới có hiệu quả.
Tùy Kỳ ngăn Mạc Tùy đang lách mình qua, “Là nam hay nữ?”
Mạc Tùy khó hiểu nhìn anh, “Có gì khác nhau không? Nam hay nữ chỉ cần là bạn tôi thì có vấn đề gì?”
“Cho nên là nam đúng không?” Tùy Kỳ đột nhiên lộ ra vẻ mặt đau đớn, quát: “Cô đi ăn với người đàn ông khác!”
Quan hệ bạn bè của Mạc Tùy rất đơn giản, quen biết nhiều nhưng thực sự thân thiết chỉ có đôi Phạm Tư Nhiễm. Anh vẫn đang thắc mắc gần đây Mạc Tùy hay ra ngoài làm gì, không ngờ lại là đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-doi-em-nuoi-anh/353243/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.