Qua vài ngày lại đến chiều thứ sáu, ngày Hứa Liên Trăn cùng Tưởng Chính Tuyền hen nhau đi trường đua ngựa cưỡi ngựa.
Giống như những đầu giờ chiều ngày mùa thu khác, ánh mặt trời sáng lạn, nhưng nhiệt độ cũng không gay gắt. Tưởng Chính Tuyền và Hứa Liên Trăn dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên, vừa cưỡi ngựa vừa nói chuyện phiếm, bất tri bất giác đi vào một con đường mòn trong rừng cây.
Huấn luyện viên Trương đi phía trước dẫn đường nhìn cách đó không xa nói: "Nơi đó có rừng hoa dại trông cũng không tồi......"
Nhìn theo ngón tay của huấn luyện viên, hai người bọn họ quả nhiên thấy được rừng hoa dai phía xa xa, nở rộ xinh tươi rực rỡ, tràn ngập sức sống dưới ánh nắng
Tưởng Chính Tuyền mặt mày hớn hở hướng Liên Trăn nói: "Chúng ta xuống dưới đi dao chốc lát, nơi này rất thích hợp với tản bộ..." Dứt lời, nhẹ nhàng xoay người xuống ngựa. Vị huấn luyện viên kia chạy lại đỡ Hứa Liên Trăn.
Tưởng Chính Tuyền hái được một đóa, cài lên mũ, cười duyên nói: "Liên Trăn, đến đây, chụp hộ tôi một tấm hình nào..." Hứa Liên Trăn lấy điện thọại di động ra, đang tìm tìm góc nhìn Tưởng Chính Tuyền, tươi cười đep nhất, chuẩn bị chụp hình
Bỗng dưng cảm thấy có chút khác thường, trong màn ảnh phía sau Tưởng Chính Tuyền đột nhiên xuất hiện một người......ngay giây sau, Hứa Liên
Trăn cảm thấy có bàn tay bit kín mũi và miệng của cô, có một cỗ mùi nồng nặc xông đến....trước khi cô chìm vào hôn mê, thứ nghe thấy chính là tiếng tiếng thét chói tai của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-doi-khong-buong-tay/1673190/quyen-1-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.