Dọc theo đường đi Tưởng chính Nam gắt gao đem Hứa Liên Trăn ôm vào trong ngực. Mà cô cũng không có một chút giãy dụa nào, tựa như một chú mèo nhỏ bị thương ngoan ngoãn nằm ở trong lòng hắn, yên lặng rơi lệ.
Thoáng kinh hồn bạt vía kia vẫn còn hiển hiện trước mắt, giờ phút này Hứa Liên Trăn chỉ cảm thấy chưa bao giờ có thể an tâm cùng thả lỏng như vậy, tựa như đặt mình trong thiên đường.
Khi xe chạy đều, Tưởng Chính Nam đem đầu cô gối lên trên đùi mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà xoa xoa mặt cô. Đầu ngón tay khẽ lướt qua hai mắt đang nhắm hờ, mi mắt không ngừng run rẩy, môi gắt gao mân thành một đường, nước mắt uốn lượn.
Nước mắt của cô, ướt át mà nóng bỏng, tựa như là mũi dao vô hình, lặng yên không một tiếng động len lỏi vào trong cơ thể hắn, làm đau đớn trái tim hắn.
Cô cái gì cũng yên lặng chịu đựng, hiện tại ngay cả rơi lệ cũng yên lặng, giống một con mèo nhỏ bị vứt bỏ. Tưởng Chính Nam không biết vì sao, lòng khó chịu rối bời khó tả thành lài còn có....Đau lòng
Cổ họng Tưởng Chính Nam khô khốc, thấp giọng nói: "Đừng khóc." Ngón tay lướt qua nước mắt, yên lặng lau đi cho cô. Phải biết rằng đời này trừ bỏ Tuyền Tuyền, hắn chưa dỗ một người con gái nào khác.
Tay hắn nhẹ nhàng xốc lên quần áo đang bao vây cô, Hứa Liên Trăn khẽ giãy dụa, mở ra đôi mắt ướt át trắng đen rõ ràng như chú nai con đầy hoảng sợ......
Ngữ khí của Tưởng Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-doi-khong-buong-tay/1673191/quyen-1-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.