Chương 43
Đã nhiều năm rồi Tưởng Hoan Nhan mới lại nhìn thấy được ánh mắt lo lắng và hoảng sợ đó của Nhậm Tô. Người đàn ông mà cô ấy từng nghĩ là không gì có thể làm khó được anh vậy mà cũng có lúc cẩn thận và sợ hãi như này. Đột nhiên Tưởng Hoan Nhan muốn cười to và thấy ghen tỵ với Cố Gia Ý trước mặt mình.
Thật ra khi gặp Cố Gia Ý, trong lòng Tưởng Hoan Nhan vẫn còn có chút hy vọng, cô ấy liều lĩnh đem tình cảm hai năm trước với Nhậm Tô đánh cược với tình yêu hai tháng của anh và Cố Gia Ý. Chỉ là, cô ấy luôn hiểu rõ Nhậm Tô không phải là một tay chơi thích trêu đùa tình cảm mà hoàn toàn ngược lại, tình yêu của Nhậm Tô là cố chấp tuyệt đối. Thích chính là thích, không thích chính là không thích. Mấy năm qua cô ấy cứ rong ruổi khắp nơi tìm cách để xứng với Nhậm Tô và có thể đứng cùng anh, đáng tiếc là Tưởng Hoan Nhan lại quên mất một điều quan trọng, những xúc cảm yêu lúc ban đầu. Yêu là gì? Là địa vị hay trình độ học vấn? Đều không phải, từ trước đến nay tình yêu chưa bao giờ đồng nghĩa với những điều đó, vậy mà Tưởng Hoan Nhan lại không hiểu được, cô ấy tự tay đẩy Nhậm Tô ra xa, cũng tự tay phá hoại tình yêu chân thành mà mình luôn mong mỏi. Cô ấy không nghĩ tới một đạo lý đơn giản như vậy, một cảm xúc trong sáng như vậy thế mà lại phải nhờ Cố Gia Ý mới hiểu được. Ha, Tưởng Hoan Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-doi-uoc-nguyen-cung-em-chanh-mac-mat/2349317/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.