Chương 42
Buổi tối vừa về đến nhà, Cố Gia Ý cầm điện thoại lên vốn muốn tìm người tâm sự nhưng lại đột nhiên không biết nên tìm ai lúc này. Lần nào cũng vậy, mỗi lần cô gặp chuyện gì khó khăn, tâm tình phiền muộn dù là vì những chuyện nhỏ nhặt, cô cũng đều ỷ lại vào những người bạn tốt của mình. Mẹ từng bảo cô trưởng thành, nhưng thật ra không hề có chuyện đó, nhìn vào việc mỗi lần khó khăn cô đều tìm kiếm người để dựa dẫm là biết, cô chưa bao giờ trưởng thành, cũng chưa bao giờ kiên cường giống như chính cô nghĩ.
Ngày hôm nay khi nhìn thấy Tưởng Hoan Nhan ở phòng làm việc của Nhậm Tô, trong nháy mắt sâu trong lòng Cố Gia Ý dường như có một thứ gì đó đã sụp đổ. Cô không nghi ngờ Nhậm Tô, cũng không nghi ngờ tình yêu của anh dành cho mình, chỉ là những ký ức cũ giống như thủy triều vậy, nó trực tiếp đánh vào khoảng thời gian đã qua kia, trực tiếp đánh vào việc cô đã từng ngưỡng mộ và nhiệt tình chúc phúc cho bọn họ ở quá khứ. Cố Gia Ý nghĩ, cô không có cách nào chống đỡ được cơn thủy triều ấy. Lúc đó cô đã lịch sự chào hỏi Tưởng Hoan Nhan, rồi nắm tay Nhậm Tô rời đi. Chỉ là, việc ăn buffet cùng Nhậm Tô không còn ngon miệng như cô nghĩ. Trên đường về, Nhậm Tô giải thích cho cô nghe về Tưởng Hoan Nhan, anh bảo rằng mình và Tưởng Hoan Nhan đã là quá khứ. Thế nhưng có lẽ Nhậm Tô không biết, thứ cô để ý vốn không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-doi-uoc-nguyen-cung-em-chanh-mac-mat/2349318/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.