Chương 18
Ngày cuối tuần, Cố Gia Ý xách theo một giỏ trái cây và một trái dưa hấu to bự đứng trước một tiểu khu xa lạ, muộn phiền nhìn những tòa nhà trước mặt mình. Haiz, đến cuối cùng cô vẫn không thể tránh được sự dụ dỗ của Nhậm Tô mà quyết định đến nhà anh. Tới thì cũng đã tới rồi, nhưng cô đột nhiên không nhớ ra nhà anh nằm ở tòa nào nữa. Đây là khu đất vàng gần trung tâm thành phố, tuy rằng không chỉ có những nhà giàu có mới sống ở đây, thế nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, việc Nhậm Tô có thể tự mua cho mình một căn nhà rộng 136m² ở đây mà không cần tới sự giúp đỡ của cha mẹ, thật sự rất đỉnh!
Nghĩ ngợi được một lúc, Cố Gia Ý lấy điện thoại ra gọi cho Nhậm Tô, trong lòng không biết nên giải thích với anh như thế nào đây.
“Gia Ý? Em tới rồi à?”
Từ điện thoại truyền đến giọng nói có chút lười biếng của Nhậm Tô, không hiểu sao cô bỗng thấy ngại ngùng, mặt mũi đỏ bừng lên.
“Hehe, Nghi Gia, mau tới đây đi, có nhiều đồ ăn ngon lắm!”
Qua điện thoại, Cố Gia Ý dường như còn nghe được giọng điệu sốt sắng của Nhậm Kiều Sơ, nhưng sau đó âm thanh đột nhiên im ắng hơn, chỉ còn lại hơi thở ổn định của Nhậm Tô cùng tiếng cười khẽ.
“Thực xin lỗi nhưng tôi quên mất nhà anh ở đâu rồi.”
“Ha ha.” Tiếng cười không chút e dè gì của Nhậm Tô truyền đến tai khiến cho Cố Gia Ý đang cầm giỏ hồng thắt nơ hình con bướm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-doi-uoc-nguyen-cung-em-chanh-mac-mat/2349354/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.