🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 17

Cố Gia Ý cảm thấy dạo gần đây mình đang rơi vào một vòng lẩn quẩn rất kì lạ, bởi vì ngày nào tan làm Nhậm Tô cũng sẽ đến tìm cô cùng đi ăn tối. Mọi chuyện đều bắt đầu từ bữa đồ nướng BBQ và ly trà sữa trân châu hôm nọ, Nhậm Tô viện cớ không thể để con gái trả tiền được, thế là ngày hôm sau anh liền dẫn cô đi ăn thịt nướng tiếp, hợp tình hợp lý nói với cô là coi như anh mời cô cảm ơn lại.

Thế nhưng không biết từ khi nào Nhậm Tô đã dẫn một biên tập viên chuyên mục ẩm thực như cô đi ăn đủ loại đồ ăn ngon trên đời. Lúc đầu cô hãy còn có chút e ngại, ấy thế mà bây giờ cô đã quen thuộc đến mức chính cô cũng không thể tin được, nghĩ kỹ lại, nếu tính cả những lần có cả Nhậm Kiều Sơ và cô bé Tiểu Trình thì cô đã đi ăn với Nhậm Tô được rất nhiều lần. Nói sao nhỉ, một lần ăn đồ nướng BBQ liền kéo đến vô số đồ ăn ngon trên đời cùng vô vàn chuyện rắc rối!

“Hây, đồng chí Cố Nghi Gia, tôi sắp đi phỏng vấn sếp Nhậm nhà cậu nữa nè, cậu có chắc là không cần tôi chuyển lời giúp chuyện gì sao? Hay là tôi chụp thêm vài bức ảnh cho cậu ngắm nha?” Khang Tư Kỳ đã làm xong công việc của mình nhưng vẫn nán lại trêu chọc Cố Gia Ý vài câu.

Cố Gia Ý nghe thấy thì mặt đỏ hết cả lên, ê này, cô với Nhậm Tô thì có liên quan gì nhau đâu?

“Khang sư phụ, làm biên tập viên xin hãy chú ý cách dùng từ, ví dụ như Nhậm Tô không phải người nhà của tôi, với lại trong công việc cần phải công tư phân minh!”

Khang Tư Kỳ cười ranh mãnh, sau đó lại lặng lẽ đi ra phía sau lưng Cố Gia Ý nhỏ giọng thì thầm: “Tôi có chút tò mò, cậu cùng sếp Nhậm phát triển đến bước nào rồi? Đừng giấu tôi, hôm trước tôi thấy cả rồi, chiếc Audi màu trắng đúng chứ, người ta ngồi trong xe đợi cậu còn gì. Chậc chậc chậc, ngày nào tan làm cũng đều chờ cậu, thế mà còn dám nói không có quan hệ gì, cậu lừa con nít đấy à?”

Haha, oan quá đi mất, bởi vì ngay cả bản thân Cố Gia Ý cũng không biết mình với Nhậm Tô là quan hệ gì nữa. Bạn bè sao? Hay là bạn cùng ăn cơm?

Nhậm Tô sẽ dẫn cô đi ăn đồ ăn ngon, cẩn thận lắng nghe những tâm sự của cô, sau khi ăn xong sẽ đưa cô về nhà…

Nghĩ đi nghĩ lại Cố Gia Ý vẫn không hiểu mọi chuyện sao lại thành ra thế này nữa, cô cười cười, đẩy Khang Tư Kỳ ra: “Bạn yêu, hình như tới giờ cậu phỏng vấn rồi kìa, còn không mau đi đi!”, đừng ở đây hóng hớt chuyện của cô nữa!

“Chán thật đấy, hiếm khi mới gặp được trai đẹp, thôi vậy, biết đâu phù sa sẽ không chảy ruộng ngoài. Cố Gia Ý, tôi luôn ủng hộ cậu! Cố lên!”

Cố Gia Ý bất lực nhấn vào cái tên ở đầu danh sách bạn bè WeChat, trong lòng thầm mắng chính mình đúng là không có nghị lực gì hết. Không lẽ là vì ánh trăng hôm ăn BBQ quá mức dịu dàng nên cô cứ mãi rối rắm suy nghĩ mãi mấy ngày nay sao?

Nghi Gia: Anh có đó không?

Trong một phút bốc đồng, Cố Gia Ý đã gửi tin nhắn cho Nhậm Tô, rõ ràng cô rất muốn hỏi Nhậm Tô trong khoảng thời gian này anh có cảm giác gì với cô không, thế nhưng khi tin nhắn được gửi đi rồi, trong lòng cô lại thầm mong anh đang bận.

Khang Tư Kỳ đang trên đường đến phỏng vấn Nhậm Tô nên chắc chắn anh cũng đang làm việc ở bảo tàng nghệ thuật rồi!

Nhậm Tô: Sao thế?

Thật không may, chưa tới 10 giây, tin nhắn trả lời của Nhậm Tô đã hiện lên trên điện thoại cô. Haiz, nên nhắn gì tiếp đây?

Nghi Gia: Tôi chỉ muốn hỏi anh một chuyện, anh có bao giờ bị người nhà thúc giục chuyện kết hôn hay xem mắt chưa?

Cố Gia Ý chợt nhớ đến Hà Tỉ, nhớ tới lời đề nghị mà cô vẫn chưa trả lời.

Nhậm Tô: Em bị người nhà ép xem mắt nữa sao?

Nghi Gia: Xem như là vậy đi. Nhưng mà lâu nay tôi vẫn không hề thích những buổi xem mắt đó, không hề thích phải ngồi đối diện rồi bị người ta đánh giá vẻ ngoài với điều kiện của bản thân. Chỉ là hiện tại, có một người xuất hiện rồi nói rằng cậu ta phù hợp với điều kiện của tôi, hỏi tôi có muốn suy nghĩ một chút về cậu ta hay không, thậm chí có thể tính đến việc kết minh đối phó với người nhà hối thúc chuyện kết hôn không.

Liệu cô ám chỉ như vậy đã đủ rõ ràng chưa? Cố Gia Ý nhìn chằm chằm vào điện thoại, trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương, người thông minh như anh sẽ trả lời như thế nào đây?

Nhậm Tô: Cố Gia Ý, tôi năm nay đã ba mươi hai tuổi.

Nghi Gia: Vậy thì sao?

Nhậm Tô: Từ lúc tốt nghiệp đại học tới tận bây giờ, đã nhiều năm rồi mà tôi vẫn còn độc thân, cho nên luôn phải đối mặt với áp lực từ gia đình trong việc tìm bạn gái. Đặc biệt là trong mấy năm gần đây, em cũng thấy rồi đó, cô út tôi còn cẩn thận sắp xếp một buổi xem mắt cho tôi và em nữa, như thế cũng đã đủ thấy người nhà tôi sốt ruột như thế nào rồi.

Vậy thì sao chứ? Cuối cùng điều mà anh muốn nói là gì? Cố Gia Ý cảm thấy mình càng lúc càng sốt ruột, thế nhưng Nhậm Tô vẫn như cũ, không nhanh không chậm trả lời, dường như không hiểu ra sự thăm dò trong lời nói bóng gió của cô.

Nhậm Tô: Nhưng tôi vẫn luôn cho rằng tình yêu không phải là thứ bị bắt ép mà tới, tôi không đành lòng nhìn người bạn đời sau này và bản thân tôi ở bên nhau chỉ vì bị gia đình bắt ép. Thật ra tôi cũng rất sợ, sợ rằng cuộc sống của mình sẽ diễn ra theo chiều hướng đó, sống theo ý nguyện của cha mẹ rồi có vợ có con, một gia đình nhìn vào tưởng chừng hạnh phúc, nhưng nếu như một ngày nào đó tôi gặp được một người khiến con tim mình rung động, tôi nhất định sẽ hối hận cả đời!

Nhậm Tô: Tôi hối hận vì đã làm tổn thương cô gái nhỏ đang ở bên mình, cũng hối hận vì làm người con gái tôi yêu phải rơi vào hoàn cảnh khó xử.

Cố Gia Ý ngây người, cô không nghĩ Nhậm Tô sẽ nói với mình nhiều như thế. Rõ ràng hiện tại anh đang không có bạn gái, rõ ràng anh chưa có vợ con nhưng giờ phút này từng lời nói của anh đều khiến cô cảm nhận được sự chua chát trong lòng. Đồng thời câu nói ấy cũng khiến ý định muốn thăm dò tình cảm của Cố Gia Ý càng khó khăn hơn, cô cứ cảm thấy nếu mình hỏi Nhậm Tô câu hỏi kia, với một người xem trọng các mối quan hệ tình cảm như anh thì đó sẽ là một sự khinh thường vô cùng lớn.

Không biết vì sao, nhưng giờ phút này, cảm xúc trong lòng Cố Gia Ý lại mãnh liệt đến thế, cô có chút hối hận khi hỏi anh câu hỏi này. Dù Nhậm Tô có cảm giác gì với cô thì cô cũng không nên nghi ngờ việc anh thực sự là một người đàn ông rất tốt. Anh thật sự nghiêm túc trong mọi chuyện, anh sẽ không lấy chuyện tình cảm ra đùa giỡn, sẽ không vì bất cứ lý do gì mà chơi trò mập mờ với các cô gái. Đây là điều mà cô tin tưởng nhất ở hiện tại.

Lòng cô rối rắm muộn phiền rồi nảy sinh ý nghĩ muốn đi thăm dò tình cảm của Nhậm Tô chẳng qua là vì chính bản thân cô cũng bị sự tốt đẹp của anh thu hút. Cho tới hiện tại, Cố Gia Ý vẫn nghĩ Nhậm Tô là kiểu bạn trai nhà người ta, thế nhưng khi tiếp xúc với anh rồi, cô lại không thể nào khống chế được trái tim mình. Cô là con gái, một người con gái vô cùng bình thường, cô cũng biết hâm mộ những cô gái được người khác quan tâm che chở.

Cố Gia Ý thực sự rất muốn nói một tiếng xin lỗi với Nhậm Tô, nhưng mà, cô lại không biết mở lời như thế nào, cũng không biết nên dùng cách gì để tránh xa người đàn ông này. Dù sao thì Cố Gia Ý vẫn còn tỉnh táo lắm, Nhậm Tô vẫn là Nhậm Tô, vẫn là người đàn ông mà ngay từ đầu cô đã biết mình không có cơ hội nắm bắt.

Nhậm Tô: Gia Ý, dù có chuyện gì thì người khác cũng không thể đưa ra quyết định thay em. Tôi không thể phủ nhận việc con người cũng sẽ có đôi lúc cảm thấy cô đơn, cũng sẽ muốn yêu đương, dĩ nhiên cũng sẽ có một ngày người phù hợp với mọi điều kiện của em sẽ xuất hiện bên em khi em bị ép bức không thể làm theo ý mình, có lẽ em sẽ đem người đó biến thành sự cứu rỗi của cuộc đời mình.

Nhậm Tô: Nhưng mà Gia Ý, đừng để những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến quyết định của em, đưa ra một quyết định nào đó không đáng sợ, điều đáng sợ là một ngày nào đó em sẽ phải hối hận vì quyết định đó.

Nhậm Tô: Nếu em có tình cảm với người ta thì hãy dũng cảm thử tiến tới, nhưng nếu chỉ vì người đó “phù hợp” với em, tôi khuyên em nên để cậu ta rời đi. Nếu chỉ vì “phù hợp” mà khiên cưỡng ở bên nhau thì đoạn tình cảm ấy chắc chắn không thể kéo dài lâu được, đặc biệt là khi con gái các em rất để ý về mặt cảm xúc, em lại càng không thể chịu nổi.

Đây là một lời khuyên rất hợp lý, Cố Gia Ý đột nhiên thấy buồn cười, thế đấy, người đàn ông mà cô muốn thăm dò tình cảm tự nhiên lại trở thành “chị gái tâm tình” với cô rồi, anh nghiêm túc như thế thì cô còn hơi sức đâu mà bận lòng suy nghĩ hành động mấy ngày qua của anh là có ý gì?

Cuối cùng Cố Gia Ý vẫn quyết định gửi tin nhắn từ chối lời đề nghị của Hà Tỉ, giống như cách Nhậm Tô vẫn luôn kiên định với lựa chọn của mình, cô thật sự không muốn một ngày nào đó sẽ phải hối hận.

Nghi Gia: Vâng, tôi đã từ chối rồi. Cảm ơn anh!

Nhậm Tô: Không có gì. Nhưng xem ra tôi vừa phá hủy nhân duyên của em rồi, chi bằng tối nay để tôi bồi thường lại cho em, cùng đến “Tháng năm xưa cũ” của cô tôi ăn cơm không?

Nghi Gia: Anh lại dùng đồ ăn dụ dỗ tôi nữa rồi!!!

Nhậm Tô: Thế ý em sao?

Nghi Gia: Đi!

Xem đi, cô vẫn tiếp tục bị đồ ăn ngon dụ dỗ, à không, là bị sự dịu dàng của Nhậm Tô dụ dỗ mới đúng!

Tan làm, Cố Gia Ý cùng Nhậm Tô ghé qua “Tháng năm xưa cũ”, hình như cũng đã được một tháng kể từ lần cuối cô đến đây thì phải. Còn nhớ lần trước cô ngượng ngùng tới đây xem mắt với Nhậm Tô, vậy mà bây giờ lại có thể hòa hợp mà đi cùng anh, dù cho bọn họ vẫn chưa ở bên nhau như mong muốn của Tần Uẩn Chi. Vẫn là căn phòng riêng như lần trước, chỉ là lần này trong phòng đã có một người chờ sẵn.

“Hello, hai người tới rồi à?” Nhậm Kiều Sơ vẫy tay chào Nhậm Tô và Cố Gia Ý, sẵn tiện làm mặt quỷ trêu chọc ông anh mình: “Ai da, anh trai em không tồi nhỉ, em biết nhất định anh có thể mang Nghi Gia đến mà.”

Quen biết được một thời gian, Nhậm Kiều Sơ cũng giống những bạn bè thân thiết khác của Cố Gia Ý, gọi cô là Nghi Gia, chỉ có Nhậm Tô vẫn gọi cả họ lẫn tên cô là Cố Gia Ý hoặc Gia Ý. Mỗi lần anh dùng giọng nói dịu dàng pha lẫn chất giọng đặc trưng của người Thượng Hải gọi tên cô, Cố Gia Ý đều cảm thấy đây mới đúng là cảm giác khi cha mẹ chọn cho cô cái tên này.

“Nhân Kiều Sơ, cô cũng đến sao?” Cố Gia Ý mỉm cười chào hỏi lại. Thật lòng mà nói, hiện tại cô đã có thể bình tĩnh ngồi ăn uống rồi tán gẫu cùng Nhậm Tô, đa phần đều là Cố Gia Ý nói về các chuyên mục ẩm thực mà mình làm, còn Nhậm Tô sẽ luôn chăm chú lắng nghe cô nói, thỉnh thoảng cũng sẽ kể về công việc thiết kế của anh. Phải nói rằng Nhậm Tô thực sự là một người thích hợp để nói chuyện cùng, anh sẽ chăm chú nhìn bạn, đôi mắt đen láy của anh sẽ cho bạn biết rằng anh đang rất nghiêm túc lắng nghe bạn nói. Bất kể bạn nói chuyện gì, anh đều có thể đưa ra quan điểm hoặc lời khuyên phù hợp cho bạn, hai người như vậy thật sự rất giống với những cặp đôi đẹp mà Cố Gia Ý vẫn thường ngưỡng mộ.

Chỉ là có lẽ do tâm tình khác nhau nên đôi khi Cố Gia Ý lại nhớ tới đợt huấn luyện quân sự nhiều năm trước rồi một mình ngồi ghen tỵ, nhịn không được mà tưởng tượng đến việc sự dịu dàng của Nhậm Tô không phải chỉ là dành cho một mình cô.

Có lẽ là do Tần Uẩn Chi đã dặn qua hoặc có lẽ vì Cố Gia Ý là khách VIP quen mặt của “Tháng năm xưa cũ” nên từng món ăn đẹp mắt và ngon miệng được đem lên đều là những món yêu thích của cô. Đã không còn sự dè dặt ban đầu, cô ngồi ăn vô cùng vui vẻ, thoải mái trò chuyện với Nhậm Kiều Sơ.

Duyên phận thật kỳ lạ, có người quen biết nhiều năm nhưng vẫn chỉ là quen biết bình thường, có người chỉ tình cờ gặp gỡ vài lần lại có thể thân thiết chuyện gì cũng kể. Cố Gia Ý và Nhậm Kiều Sơ có lẽ chính là trường hợp thứ hai, dù mỗi lần gặp mặt vẫn luôn là Nhậm Kiều Sơ luyên thuyên không ngừng nghỉ còn Cố Gia Ý ngồi một bên vừa nghe vừa ăn không ngừng.

“Anh, dự án của anh khi nào mới kết thúc, có nên mở tiệc chúc mừng không?” Nhậm Kiều Sơ liên tục chớp chớp mắt, đắc ý nhìn Nhậm Tô, “Hay là cuối tuần này đến nhà anh ăn mừng được không? Mời thêm hai người bạn kia của anh nữa, còn có cả Nghi Gia.”

“Tôi á?” Cố Gia Ý tỏ vẻ sợ hãi, cô có thể tự do ra vào nhà đại thần được sao?

“Đúng rồi, để tôi nói cho cô biết nha, có thể làm loạn ở nhà anh tôi chính là một thành tựu rất lớn luôn đó.”

Chuyện này thì có liên quan gì đến cô chứ? Cố Gia Ý im lặng.

“Anh, hay là tổ chức một bữa tiệc nhỏ đi. Đã lâu rồi em chả được chơi vui vẻ, hôm đó rủ thêm vợ và bạn gái của Dương Trạch với Triệu Úy Văn tới nữa, thêm cả Nghi Gia là em có thể cùng họ chơi mạt chược rồi! Không như mọi lần chỉ có ba người, thiếu mất một tay, anh nói xem, ý kiến này rất tuyệt đúng không?” Nhậm Kiều Sơ vô cùng hưng phấn, dường như đã nghĩ đến mọi tình huống có thể xảy ra.

Cố Gia Ý lại tiếp tục im lặng. Cô có nên đi hay không? Nhưng mà, cô thật sự rất tò mò về nhà của Nhậm Tô, phải làm sao đây? 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.