Chương 7
Hai ngày sau khi cơn sốt dịu đi, Cố Gia Ý quay trở lại làm việc, đúng lúc sắp tới ngày một tháng sáu, cô quyết định làm một chuyên mục ẩm thực tại các trường đại học ở Thượng Hải. Thế là trưa thứ năm, Cố Gia Ý cùng với Hứa Sơ Cẩn- một thực tập sinh chuyên viết bài cho chuyên mục ẩm thực đi đến làng đại học Tùng Giang.
Hứa Sơ Cẩn là một cô gái dễ thương theo học cả bốn năm đại học ở Tùng Giang, vậy nên khi vừa nghe Cố Gia Ý bảo điểm đến đầu tiên là nơi này, cô nhóc vô cùng phấn khích, vỗ ngực tự tin đảm bảo rằng: “Cô Cố, làng đại học Tùng Giang chính là địa bàn của em, em chắc chắn sẽ đưa chị đến những quán ăn ngon nhất ở đây.”
Cố Gia Ý mỉm cười, rõ ràng cô đã không ít lần chỉnh sửa cách xưng hô của con nhóc này rồi, ấy vậy mà cô gái nhìn có vẻ mềm mại này lại ương bướng đến thế, cứ cố chấp gọi cô là “cô Cố” mãi, đã thế lại còn gọi hơn nửa năm nay làm cho Cố Gia Ý xấu hổ muốn chết.
Đây là lần đầu tiên Cố Gia Ý đến làng đại học Tùng Giang trong lời đồn, giống như những gì cô tưởng tượng, nơi đây thực sự rất đẹp, bảy trường đại học liền kề nhau cùng vô số cửa hàng sầm uất nằm xung quanh, thu hút đông đảo sinh viên qua lại. Quả không hổ danh là làng đại học lớn nhất Thượng Hải, Cố Gia Ý trong lòng thầm cảm thán, cũng có chút tiếc nuối, nếu như năm đó cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-doi-uoc-nguyen-cung-em-chanh-mac-mat/2349371/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.