Chương 6
Trên dãy hành lang tối tăm có tiếng bước chân yếu ớt, sự kiên cường từ trước tới giờ gần như sụp đổ, lúc đó cô thật sự muốn khóc to một trận. Tuy nhiên, nỗi tuyệt vọng chưa kịp lan rộng thì một tia sáng xuất hiện trước mắt cô. Tia sáng đó đã đưa cô ra khỏi hành lang tối tăm và u ám do mất điện, đồng thời cũng đưa cô thoát khỏi nỗi sợ hãi và tuyệt vọng sâu sắc.
Cố Gia Ý mở mắt ra, ánh đèn điện sáng đập vào mắt khiến cô choáng váng trong giây lát. Vốn dĩ cô đã không còn là Cố Gia Ý cô đơn và bất lực như hai năm trước nữa, thế nhưng không ngờ lại đột nhiên mơ thấy từng cảnh tượng của năm đó. Cô hít một hơi sâu, toàn thân nóng như muốn bốc hơi, nhúc nhích thân mình, cô nhìn xuống mới phát hiện mình được đắp một tấm chăn mỏng. Là của Mạnh Hiểu Đình đắp cho cô hay là cô điều dưỡng Giang dịu dàng vừa rồi nhỉ?
Theo bản năng, cô nhìn túi nước muối treo trên giá bên tay trái, đã truyền đến chai cuối cùng rồi à? Cô đã ngủ lâu như vậy sao?
"Ơ, cô tỉnh rồi à?"
Giọng nói đột ngột truyền vào tai khiến Cố Gia Ý giật mình quay người lại, bắt gặp ánh mắt có chút lo lắng của một cô gái. Hóa ra chính là người đã thay thế vị trí nữ chính trong đôi kim đồng ngọc nữ kia.
Cô gái trước mặt có làn da trắng nõn, khi cười để lộ hai lúm đồng tiền trên má, để tóc mái thưa trước trán, mái tóc không dài cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-doi-uoc-nguyen-cung-em-chanh-mac-mat/2349372/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.