Chương 4
Đi xa một chút, Cố Gia Ý vịn vào thang cuốn ở tầng 4 cười tươi nói với Đơn Đan Đan: “Đan Đan, tao không nghĩ ông anh này của mình còn dùng được như thế đấy!”
“Tao cũng đâu còn cách nào khác nữa, nếu là người khác thì tao đã không cho mượn xài thế rồi, ai bảo người đó lại là Cố Gia Ý mày chứ!” Đơn Đan Đan ôm lấy cô, “Cố Gia Ý, chị đây nói cho mày biết, Vệ Thanh Lãng và Quách Duy Vi kia thì tính là cái rắm gì chứ, chúng ta sao có thể để thua họ được. Không phải bọn họ muốn khoe mẽ thôi à? Chúng ta đóng giả thì có sao, tao chính là không muốn để mày thiệt thòi đó!”
Cố Gia Ý không khỏi cảm động, cô vẫn nhớ năm đó ở phòng ký túc xá, Đơn Đan Đan từng mạnh miệng bảo rằng: “Cố Gia Ý, tao đảm bảo người nào dám làm mày đau khổ thì tao nhất định sẽ vén tay áo lên liều mạng với kẻ đó.”. Cô tin, cô vẫn luôn tin vào lời nói đó, nhưng vì tin nên lại buồn hơn. Bởi vì khi đột nhiên quay đầu nhìn lại, Cố Gia Ý mới nhận ra chàng thanh niên mà cô từng yêu thương và chiều chuộng năm nào thực ra kém xa so với Đơn Đan Đan, nhỏ bạn thân ngốc không cần lý do gì mà luôn đứng ra bênh vực cô.
Đã hơn hai năm trôi qua, cô sớm đã không còn là cô sinh viên đại học ngây thơ trong đầu chỉ có tình yêu màu hồng nữa, có lẽ hiện tại cô thực sự nên học cách quên đi mọi chuyện!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-doi-uoc-nguyen-cung-em-chanh-mac-mat/2349376/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.