Chương 5
Vào tuần cuối cùng của tháng năm, Cố Gia Ý ngã bệnh, sau khi tỉnh dậy vì nóng, cả người cô đều cảm thấy khó chịu. Trời đất, đã nóng vậy rồi, hóa ra cô phát sốt!
Cô bướng bỉnh không cần bố mẹ đi cùng, một mình bắt taxi đến bệnh viện, bất chấp khả năng bị Mạnh Hiểu Đình mắng vẫn gọi điện cho đối phương, thành công lôi cổ được cô ấy chạy từ khoa ngoại đến khoa cấp cứu.
"Bạn học Cố Gia Ý, mày thật lợi hại, thời tiết như thế này mà vẫn sốt được?" Mạnh Hiểu Đình mặc áo blouse trắng, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, sờ trán Cố Gia Ý, "A, nóng vậy, cũng chỉ là một Vệ Thanh Lãng thôi mà, có đáng để mày bỏ bê bản thân như vậy không hả?”
Mạnh Hiểu Đình vẫn thẳng thắn như vậy! Tuy nhiên, lần này cô ấy sai rồi, đúng là cô đã nhớ lại rất nhiều chuyện vì gặp lại Vệ Thanh Lãng, nhưng đó cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Cô cũng đâu phải là loài động vật nhai lại?
Có lẽ cô đã từng hối hận vì một phút bốc đồng mà nói chia tay, vì thế nên trong mấy tháng sau khi chia tay, cô thường cầm điện thoại tính toán chênh lệch múi giờ giữa Mỹ và Trung Quốc, phân vân không biết liệu gọi điện thoại làm nũng có cứu vãn được mối tình này không? Giống như cái lần anh ta giám sát cô ôn thi ấy, mỗi lần cô đều dựa vào làm nũng, chơi xấu mới vượt qua được. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không đủ can đảm để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-doi-uoc-nguyen-cung-em-chanh-mac-mat/2349374/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.