"Tại sao anh lại giết hắn? Còn chưa hỏi được cửa ra đâu." La Giản quỳ trên mặt đất há mồm thở từng ngụm, cậu cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì nghẹn lại, khiến cậu hít thở gian nan dị thường.
Kẻ truy sát không nói thời nào, thu hồi đao của mình, lấy từ trên người thần minh một thứ đưa cho La Giản, La Giản vừa nhìn thấy, là nửa khối ngọc bội. Hơn nữa ngọc bội này thoạt nhìn có chút quen mắt. La Giản nhìn khối ngọc bội nửa ngày, sau đó từ trên người mình cũng móc ra nửa khối ngọc bội, đây là cậu lấy được trong quan tài quỷ. Cậu định ghép hai khối ngọc bội lại với nhau, nhưng kỳ quái chính là, hai rìa ngọc bội một chút cũng không tương xứng, hơn nữa hoa văn phía trên cũng không giống nhau.
"Chẳng lẽ không phải cùng khối?" La Giản chưa nghĩ tới ngọc bội của mình bị người đánh tráo, còn tưởng rằng không phải cùng khối, bởi vì kẻ truy sát không thể nói cho cậu, cho nên tuy cậu biết rằng khối ngọc bội này có thể là đạo cụ mấu chốt nào đó, nhưng vẫn không để ý nhiều, cứ thu cả hai khối lại.
Nếu thần minh đã chết, vậy bước tiếp theo cần hội hợp cùng đồng đội báo cáo tình huống. La Giản nghĩ như vậy, duỗi tay đỡ lấy kẻ truy sát đang ngồi xổm cạnh cậu, muốn dựa lực vào hắn mà đứng lên, nhưng vừa chống người lên, liền cảm thấy bản thân đầu váng mắt hoa, trước mắt từng mảng trắng màu tuyết, hơn nữa... cậu cảm thấy mình càng lúc càng khó thở.
"Sao lại thế này...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-thoat-mat-that-vo-han/2595502/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.