"A Lam, tớ muốn hỏi cậu một câu." Trước khi đưa ngọc bội cho Phong Vũ Lam, La Giản tựa hồ nhận ra cái gì, trực giác của cậu luôn tốt, bởi vậy, thời điểm A Lam dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, La Giản bắt đầu hiểu, cậu biết có một số thứ đang bắt đầu thay đổi, dưới tình huống cậu không biết.
Phong Vũ Lam không trả lời, cậu ấy vẫn duy trì tư thế kia, nhìn La Giản, tựa hồ như đang đợi câu hỏi của cậu.
Vì thế La Giản liền hỏi: "A Lam, chúng ta là đồng bạn sao?"
Phong Vũ Lam ngây người, câu hỏi này khiến cậu nghĩ tới cái gì đó, trên mặt liền nở nụ cười: "Chúng ta đương nhiên là đồng bạn."
La Giản dừng một chút, cơ hồ không có bất luận hoài nghi liền tin vào câu trả lời phiến diện của Phong Vũ Lam, cười nói: "Cậu đã nói rồi nhé."
Sau đó, La Giản duỗi tay liền đưa nửa khối ngọc bội trong lòng bàn tay cho A Lam.
Thần sắc Phong Vũ Lam lúc này có chút phức tạp, chăm chú chốc lát nhìn ngọc bội trong tay, trong lòng cậu không khỏi bắt đầu chần chừ, làm như vậy được sao? Cậu có thể quá qua loa hay không? Cứ đem tín nhiệm giao cho một đứa trẻ không đến mười tuổi, mặc dù cậu đã biết thân phận của nó, nhưng... chỉ một suy đoán đã biết thân phận chân chính của đứa bé, cậu có thật sự quá khinh suất hay không?
"Cậu hoàn toàn có thể lựa chọn không tin tớ." Đứa nhỏ kia phảng phất như đoán được suy nghĩ của A Lam, sâu kín nói, ngữ khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-thoat-mat-that-vo-han/2595504/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.