Uyên nhẹ nhàng tự nhiên mà ép Đoạn Ly tới mức hắn không dám ngẩng đầu lên, không có kẻ truy sát kiềm chế, Đoạn Ly đơn độc, vẫn khống chế khá tốt, nhưng nếu để tên này bạo đại chiêu thì không tốt lắm, trên thực tế, ngay cả Uyên cũng không có được tốc độ di chuyển như Đoạn Ly.
Tốc độ trong nháy mắt có thể vô hạn tiếp cận vận tốc ánh sáng này, thậm chí có lẽ còn nhanh hơn thuấn di một chút.
Uyên tuy rằng luôn đánh nhau cùng Đoạn Ly, thế nhưng cũng ngẫu nhiên sẽ để mắt tới tình huống bên phía La Giản và Phong Vũ Lam, La Giản và A Lam chỉ quan chiến, sức chiến đấu của bản thân không cao, lên chiến trường sẽ càng không xong.
La Giản tựa hồ chú ý thấy kẻ truy sát luôn nhìn chằm chằm đứa nhỏ trên chiến trường kia, cậu có chút khẩn trương, cho nên muốn vòng qua nửa chiến trường đi tới bên người kẻ truy sát, nhưng A Lam bên cạnh lại duỗi tay ngăn cản La Giản.
A Lam muốn nói lại thôi, dường như muốn nói gì đó, Uyên chỉ cần nhìn biểu cảm lúc này của A Lam là hiểu, A Lam muốn nói sự tồn tại của Uyên cho La Giản. Thế nhưng hành động này đã định là không thể thành công, Uyên trong giây lát hóa cây dù thành chủy thủ, hơn nữa phi đao về phía ót A Lam.
Hắn chỉ muốn ngăn cản A Lam mở miệng, đương nhiên không có khả năng muốn tổn thương Phong Vũ Lam, một giây trước khi chủy thủ kia chạm vào Phong Vũ Lam, hắn liền thuấn di tới bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-thoat-mat-that-vo-han/2595716/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.