Chương 65: Đô thị hoang phế, mười lăm. Khi Ngô Côn Phong trông thấy Lâm Nhất, não cậu ta đột nhiên ong ong, cậu ta lập tức hiểu được cái thứ màu đỏ trôi lơ lửng trong không khí này là gì, đó là những hạt thịt tròn tản ra từ thân thể của một con người. Ngay lúc cậu ta sắp không giữ vững được trạng thái tâm lí của mình nữa, một tiếng dê kêu lại vang lên, gọi cậu ta quay về. ‘Ngu muội’ đưa ra một lời giải thích lấp lửng vụng về, ép Ngô Côn Phong chấp nhận chuyện xảy ra trước mắt. Vì vậy, thứ cậu ta biểu hiện ra ngoài trước mặt Nghiêm Húc là thần thái tựa như một người có thâm niên đã trải qua rất nhiều mộng cảnh. “Hôm nay đúng là đông vui quá.” Nghiêm Húc híp mắt hỏi, “Cậu là người chung một đội với cậu ta à?” Ngô Côn Phong xoay đầu lại, chuyển tầm mắt từ Lâm Nhất sang người đàn ông đang mỉm cười trông rất thân thiện đằng kia, “Anh là ai?” Nghiêm Húc mở mắt ra dò xét cường độ ý thức của Ngô Côn Phong một chốc, không phải người mới, vì vậy, anh ta đáp lời: “Tôi là một người chấp hành bên phe bảo thủ.” “Há, tôi là một người dẫn đường của đội thứ hai.” Ngô Côn Phong lạnh lùng trả lời, con dê nhỏ kia đã quay về bên cạnh cậu ta. Đội thứ hai à, là những người từng ngang sức ngang tài với đội thứ tư, nhưng cái người vừa nhìn đã biết là một người trẻ tuổi này lại nói rằng cậu ta là một người dẫn đường. Nghiêm Húc nhíu mày một cái, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-ac-mong-tuong-chi-da-da-duc/2910022/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.