Chương 119: Ăn Tết, hai. Sau khi về nhà, Nhiễm Quân mới chiêm ngưỡng được “thằng ranh con” trong lời con trai mình. Đứa nhỏ này không chỉ không ranh mãnh mà lại còn đẹp vô cùng, trông khá điển trai và có duyên. Nhiễm Quân lập tức nhíu lông mày ngay tại chỗ. Ông kéo Nhiễm Văn Ninh tới trước mặt mình, lớn tiếng hỏi: “Mày gạt con nhà ai về nhà rồi?” “Con có gạt người ta đâu.” Vì hiệp nghị bảo mật công việc mình từng kí, Nhiễm Văn Ninh không thể nói Lâm Nhất là đồng nghiệp của mình được, cậu chỉ còn nước giải thích: “Con không có để người ta ăn Tết một mình ở ngoài như vậy được ba à.” Câu này vừa được nói ra, nét mặt của Nhiễm Quân đã sầm cả lại, ông trực tiếp xách cổ áo Nhiễm Văn Ninh, hỏi ngược lại: “Thằng nhỏ này đẹp như vậy, ai làm ba mẹ lại dám thả rông cho đi kiểu này? Mày bắt cóc người ta ở đâu đấy? Nói ba nghe coi!” “Lâm Nhất thật sự không bị con bắt cóc mà.” Nhiễm Văn Ninh thật lòng thật dạ dở khóc dở cười, “Con nói thật mà ba.” Dợm thấy ba Nhiễm Văn Ninh sắp sửa xuống tay đánh cậu, Lâm Nhất chỉ có thể mở cái miệng vàng ngọc của mình ra rồi khuyên can: “Anh ấy không bắt cóc con đâu chú, con tự muốn tới mà.” Nhiễm Quân quẳng Nhiễm Văn Ninh sang một bên, bước đến trước mặt Lâm Nhất, kiên nhẫn khuyên cậu ta: “Thằng nhỏ, con có chuyện gì mà lại không về nhà được? Ăn một bữa cơm với nhà chú là được rồi, dù sao ăn Tết ở nhà mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-ac-mong-tuong-chi-da-da-duc/2910076/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.