Chương 120: Ăn Tết, ba. “Dù sao chuyện là vậy đó ba, để cậu ấy ăn Tết ở nhà mình đi thôi.” Nhiễm Văn Ninh không có cách nào để giải thích cho ba nghe chuyện về mộng cảnh cả, cậu chỉ có thể thừa nhận rằng Lâm Nhất không còn mái ấm nào nữa, ba mẹ cậu ta thật sự mất rồi. Nhiễm Quân ngồi trên sô pha, thở dài thườn thượt. Ông là một người cha, rất dễ mủi lòng trước mấy đứa bé nhỏ nhỏ như vậy. Sau khi cầm lấy li giữ nhiệt, ông sờ sờ nó một hồi, sau đó mới thương tiếc bảo: “Thằng bé Lâm Nhất này cứ giống như đứa nhỏ nào đấy hồi con còn bé.” “Giống ai ba?” Nhiễm Văn Ninh tò mò hỏi. Nhiễm Quân liếc con trai mình một cái sắc lẹm: “Cái não heo của mày nữa, ba thế mà còn nhớ rõ hơn cả mày.” “Ai mới được?” Nhiễm Văn Ninh lại càng tò mò hơn. Nhiễm Quân nghĩ thầm, giấy tờ hồ sơ gì mày cũng đã lấy hết rồi mà, còn đi hỏi ba chuyện này nữa là sao? Ông đưa li cho Nhiễm Văn Ninh, sai bảo: “Rót miếng nước nóng cho ba coi.” Sau khi Nhiễm Văn Ninh rót thêm nước nóng vào cho ba, Nhiễm Quân mới mở miệng nói: “Yến Lân chứ ai, không phải khi đó con còn hỏi xin ba tìm hồ sơ cho xem nữa hả, sao mày đãng trí vậy con?” “Ba, chuyện động trời như vậy mà sao ba không nói sớm?” Nhiễm Văn Ninh xém tí đã tức chết. Mấy thứ cậu vất vả tra cả buổi còn chả có ích bằng một câu thuận miệng của ba cậu nữa mới hay. “Con cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-ac-mong-tuong-chi-da-da-duc/2910077/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.