Có vẻ như Đường Triệu Trung đã đoán được sẽ có một ngày mình bị vạch trần, lúc này ông không tỏ ra sốt ruột hay giận dữ: “Các người có bằng chứng à?”
“Không, lời nói một chiều của Trương Văn Lễ không thể chứng minh gì, Tần Kha cũng đã chết, chúng tôi đã phát hiện cậu ta thường xuyên liên lạc với một số điện thoại trong thời gian xảy ra vụ án, nhưng chắc chắn ông đã phi tang rồi.” Thẩm Lưu Phi bình tĩnh quay đầu lại rồi nói một cách thản nhiên, “Nhưng như tôi vừa mới nói, ông cũng không có bằng chứng.”
Hoàn toàn không ngờ người này lại tìm cách khác, Đường Triệu Trung đã chuẩn bị một đống lý do thoái thác từ đầu nhưng bây giờ lại trợn to mắt, nếp nhăn trên trán chen chúc xô vào nhau.
“Ông không có bằng chứng chứng minh bức ‘Lạc Thần Phú Đồ’ đó là do ông vẽ, chỉ cần cảnh sát thay thế nó bằng một bản in giả rồi dùng nó để công bố ra ngoài, ông tin tôi đi, vị cảnh sát Tạ kia chắc chắn sẽ dám làm như thế đấy…” Nét hồng hào trên mặt Đường Triệu Trung rút sạch, chỉ còn lại một màu héo úa vàng vọt như nến. Ông ta đã hiểu ý trong lời người này nói.
“Cứ như vậy thì sẽ không còn một Đường Triệu Trung có thể lưu danh trong lịch sử nghệ thuật Trung Quốc giống như Hoàng Tân Hồng, ông vẫn sẽ mãi mãi là người quản lý phòng trưng bày vô danh không bán được một bức tranh nào. Đương nhiên ông cũng có thể tiêu tốn thêm sáu năm nữa để vẽ một bức ‘Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-bong-toi/1933435/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.