Sau khi vụ án “Lạc Thần Phú Đồ” được giải quyết thành công, dấu vết của đám con buôn văn vật trên thị trường đã biến mất, Đào Quân cảm thấy rất vui vẻ mà Lưu Diễm Ba cũng vậy, tuyên dương tổ trọng án như thể không có khúc mắc gì, ngoài ra còn mang tới một thông tin rằng Thẩm Lưu Phi sẽ thường trú tại cục thành phố Hán Hải với tư cách chuyên gia đặc phái.
Điều này đồng nghĩa với việc cúi đầu không thấy ngẩng đầu sẽ gặp, đi ra đi vào đều sẽ phải đụng mặt Thẩm Lưu Phi, Tạ Lam Sơn nghĩ mà thấp thỏm bồn chồn.
Từ sau khi đấm anh một phát, Thẩm Lưu Phi vẫn luôn giữ bản mặt không cảm xúc của mình, ở hành lang, ở căn-tin, ở văn phòng, mỗi khi hai người tình cờ chạm mặt, bốn mắt va vào nhau, bản thân Tạ Lam Sơn có lòng muốn giảng hòa, nhưng trước khi kịp chào y bằng gương mặt ấm áp tươi cười thì đã bị sự lạnh lùng của đối phương đẩy ra xa.
Cứ nhiệt tình không được đáp lại mãi thì càng cảm thấy bản thân thảm hại, cái tính cậu ấm của Tạ Lam Sơn cũng trồi lên, ai cúi đầu trước thì thằng đó là đồ khốn!
Đau đầu hai ngày qua, tới bệnh viện cũng không kiểm tra được nguyên nhân, Tạ Lam Sơn cảm thấy hơi uể oải, anh cúi đầu đi về phía nhà ăn, không hề để ý có một người đi tới trước mặt. Người nọ chào hỏi với anh, thấy anh không để ý thì đi thẳng tới trước mặt gọi anh một tiếng: “Gọi cậu cũng không nghe, nghĩ gì thế hả?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-bong-toi/1933436/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.