Vụ án giết người hàng loạt kết thúc với cái chết của Kiều Huy và mẹ của mình, nhưng Thẩm Lưu Phi cho rằng vụ án này vẫn còn điểm đáng ngờ, y không tìm được mối liên quan giữa Hạ Hồng và Kiều Huy. Nạn nhân đầu tiên tên La Hân là hàng xóm của Kiều Huy, hai nạn nhân còn lại đều từng tới bệnh viện Phổ Nhân. Mạng lưới quan hệ của Hạ Hồng và Kiều Huy khác xa nhau, những nơi bọn họ hay lui tới cũng hoàn toàn khác biệt. Kiều Huy chạm mặt và đánh nhau với Đào Long Dược vào đúng tối hôm Hạ Hồng bị hại, tấn công một nạn nhân khác mà không có bất cứ cuộc theo dõi nào trước đó trong thời gian ngắn như vậy không phù hợp với thói quen gây án của gã.
Tranh thủ lúc Tạ Lam Sơn về đội trên tỉnh, Thẩm Lưu Phi đã nhờ Đoàn Lê Thành lấy đoạn băng ghi hình từ camera giám sát của bệnh viện Phổ Nhân, quả nhiên không tìm thấy tung tích của Hạ Hồng. Y ngồi trầm tư trước cửa sổ, gương mặt bị bóng tối và ánh sáng phân chia.
Đoàn Lê Thành không quan tâm mấy tới vụ án này nhưng lại rất để ý vết thương trên tay Thẩm Lưu Phi, hắn ta hỏi: “Có người tập kích cậu, cậu cảm thấy chuyện này có phải trùng hợp không?”
Thẩm Lưu Phi nhìn vết thương trên tay mình, liên hệ với tình hình ở quán bar kickboxing tối hôm đó thì lắc đầu nói: “Tôi nghĩ là có người muốn lấy mạng tôi.”
Đoàn Lê Thành quỳ một chân xuống trước mặt Thẩm Lưu Phi rồi hỏi y: “Cậu có còn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-bong-toi/1933529/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.