Rất lâu sau khi Tạ Lam Sơn rời đi, Mặt Trời cũng đã kề sát chân trời phía tây, Trì Tấn mới dám quay lại văn phòng của Tùy Hoằng. Nhóm Lăng Vân đã giải tán hết, đội trưởng của cậu ta ngồi một mình trước bàn, dù đang nhắm mắt nhưng vẫn nhìn ra được sự tịch mịch và u buồn, chẳng biết anh ta đang nghĩ gì.
Trì Tấn không gấp gáp quấy rầy đội trưởng nhà mình mà đứng yên một bên, lẳng lặng nhìn người đàn ông này. Cậu ta nhớ lại lần đầu tiên gặp Tùy Hoằng từ hơn mười năm về trước, cậu ta nhớ đến câu chuyện bắt đầu mối quan hệ của bọn họ.
Hồi mười hai mười ba tuổi, khi cậu ta đang ở nhà một mình thì căn hộ dưới tầng đột ngột xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa lập tức bốc lên và thiêu trụi căn hộ tầng trên. Lúc ra ngoài bà ngoại đã khóa cửa ra vào và cửa sổ, cậu ta đang gào thét trong vô vọng thì bỗng nhiên có một cảnh sát trẻ tuổi phá cửa xông vào, cứu cậu ta ra khỏi đám cháy như xách một con gà con. Trên tờ báo đưa tin buổi chiều hôm đó, trận hỏa hoạn này chỉ được viết với lượng chữ bằng cỡ một miếng đậu phụ khô, tiêu đề là “Gặp hỏa hoạn trên đường đi bèn dấn thân vào cứu hộ, cảnh sát phòng chống ma t úy đã biến thành anh hùng cứu hỏa trong một giây”, người cảnh sát phòng chống ma t úy trẻ tuổi ấy chính là Tùy Hoằng chỉ vừa mới đọc xong lời tuyên thệ của một sĩ quan cảnh sát.
Anh hùng thường cưỡi mây đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-bong-toi/1933531/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.