Lưu Minh Phóng được Thang Tĩnh Lan chỉ điểm thì bèn hạ quyết tâm phải đào ra bằng được sự thật về Tạ Lam Sơn, nếu đã có thể khiến Tống Kỳ Liên trở nên khác thường như vậy thì chắc hẳn phải là vấn đề lớn. Nhưng nếu hỏi thẳng Tống Kỳ Liên thì chắc chắn là đừng hòng, nghĩ mãi thì chỉ còn mỗi đứa con trai là cửa đột phá duy nhất.
Dù đi theo mẹ sau khi phụ huynh ly hôn nhưng tình cảm giữa Lưu Sướng và cha mình trước giờ vẫn khá ổn. Hai người đàn ông một lớn một nhỏ ngồi ở vườn hoa giữa phố, Lưu Sướng im lặng không lên tiếng, một tay cầm bánh hăm-bơ-gơ, tay kia cầm một mô hình máy bay.
Thằng nhóc này kháu khỉnh khỏe mạnh, lớn lên giống bố hết bảy mươi phần trăm, Lưu Minh Phóng ngồi ghế dài trong vườn hoa với con trai, có vài ánh mắt thiện cảm từ những người qua đường hướng về phía hai cha con họ. Lưu Minh Phóng cảm thấy rất tự hào và sảng khoái, còn cố ý mua đồ chơi mô hình để chơi cùng con trai. Lưu Sướng cắn một miếng bơ-gơ, rồi lại chơi máy bay, miệng còn bắt chước tiếng của máy bay chi3n đấu, vui đến mức quên trời quên đất.
Thấy vở kịch cha con yêu thương nhau đã diễn được hòm hòm, Lưu Minh Phóng nhỏ giọng hỏi con trai: “Sao lần trước mẹ con lại cãi nhau với chú Tạ kia vậy?”
Lưu Sướng còn bé nhưng khá ranh mãnh, phản ứng đầu tiên của nó là lắc đầu, sau đó nói không biết.
Lưu Minh Phóng nhìn ra thằng con mình không nói thật, gã vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-bong-toi/1933533/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.