“Em nói là Hàn Quang Minh đã theo sau chân em vào ngày Răng Vàng tử vong?” Thẩm Lưu Phi hỏi Tạ Lam Sơn về tình hình trước và sau khi anh rời khỏi kho hàng, dù sao thì Răng Vàng cũng mất mạng sau khi anh rời đi, nếu không tìm ra hung thủ thì kẻ gánh tội sẽ lại là Tạ Lam Sơn.
“Anh nhắc em mới nhớ ra.” Sau khi tới Thái Lan, anh tập trung toàn lực để tìm kiếm Thẩm Lưu Phi nên không để ý tới những chi tiết vụn vặt, giờ tĩnh tâm ngẫm lại mới cảm thấy hơi khả nghi. Tạ Lam Sơn trầm ngâm một lát rồi nói, “Hàn Quang Minh vẫn luôn chạy ngược chạy xuôi theo em, đã đến một vài ổ mại dâm chủ yếu cung cấp dịch vụ tình d*c cho phụ nữ, có vẻ như mục đích của gã ta vốn không phải là Ôn Giác.”
“Phản ứng của gã ta khi gặp Ôn Giác hơi khác thường.” Nợ nần bồi thường là sao, đáng ra quản lý và nghệ sĩ không thể có mối ràng buộc sâu đến thế, Thẩm Lưu Phi ngẫm nghĩ rồi nói, “Đường Tiểu Mạt đã nói với tôi cô ấy vẫn cảm thấy mình đang bị theo dõi. Tôi đã từng cho rằng cô ấy bị tên buôn người Anucha theo dõi sau khi đến Thái Lan, giờ nghĩ kỹ thì kẻ theo dõi cô ấy là một người hoàn toàn khác.”
“Nhưng tại sao gã ta phải giết Răng Vàng?” Tạ Lam Sơn nghĩ mãi vẫn không hiểu, Răng Vàng đi theo Quan Nặc Khâm hoành hành Tam Giác Vàng, Hàn Quang Minh bản thân là quản lý vốn nước sông không phạm nước giếng.
Nghĩ hoài không tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-bong-toi/1933568/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.