Cảnh sát Thái Lan sắp xếp cho hàng xóm của Anucha tới phân biệt giọng người đàn ông đã nghe được vào ngày xảy ra vụ án. Hôm đó người hàng xóm có nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy bị rèm che không nhìn được dáng người nhưng lại nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người đàn ông.
Tạ Lam Sơn rất cao, chiều cao tấm rèm không che được mặt anh, hơn nữa sau khi nghe giọng anh thì hàng xóm đã xác nhận anh không phải người đàn ông tới nhà, lúc này mới coi như đã rửa sạch hiềm nghi giết hại Anucha.
Nhưng chỉ thế là không đủ, hiềm nghi sát hại Răng Vàng vẫn chưa được gột bỏ. Song Saa lại thả người về, gì thì gì Tạ Lam Sơn và Hàn Quang Minh cũng đã ở chung với nhau nhiều ngày, còn cùng nhau đi vào đủ những nơi nguy hiểm nên đã có tình hữu nghị vào sinh ra tử. Anh trở về cũng không đi tìm Thẩm Lưu Phi mà lại qua phòng Hàn Quang Minh lượn lờ một vòng.
Hàn Quang Minh mang một đống tiền mặt đến tìm Ôn Giác. Thái Lan rất nóng, gã ta mua quần áo, thay rồi ném rất tùy tiện, chỉ riêng có chiếc túi bao tử Hermes màu đen phối với màu vàng là không bao giờ rời khỏi người. Tạ Lam Sơn vươn tay hí hoáy với nó.
“Ơ ơ, đừng có nghịch, đừng có động vào đồ của tôi.” Hàn Quang Minh quay đầu cướp cái túi về rồi lại đeo lại lên hông, gã ta nói, “Mai tôi sẽ đi về với Tiểu Giác và Tiểu Mạt, Đông Nam Á loạn quá, sau này sẽ không cho hai đứa đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-bong-toi/1933570/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.