Sau hơn một tiếng lấy lời khai, Hàn Quang Minh hốt hoảng chạy thẳng tới WC hạ luôn mông xuống bồn cầu. Hạt gỗ cỡ lớn ở trong cơ thể rất khó chịu, không tống ra ngoài được thì không an tâm.
Hàn Quang Minh nghiến răng dồn sức, đang giữa lúc mặt mũi đỏ bừng, hai chân ngồi run bần bật thì bỗng có người nhẹ nhàng gõ cửa nhà vệ sinh.
“Vợ ơi?” Một giọng nói cà chớn đầy ý cười vang lên ngoài cửa, “Vợ ở trong đó hả?”
Nghe là biết Tạ Lam Sơn tới, Hàn Quang Minh đã sắp trĩ tới nơi rồi mà vẫn chưa tống đồ ra ngoài được, gã ta thở hồng hộc đáp: “Làm gì đó?”
“Tôi làm mất đồ mà tìm mãi không thấy, chợt nhớ ra hình như sáng nay đã bỏ vào túi của anh…” Mùi trong WC rất khó ngửi, Tạ Lam Sơn đưa ngón tay mảnh khảnh lên che mũi rồi ra vẻ vô tội, “Chắc không phải bị anh nuốt mất rồi chứ?”
Hàn Quang Minh nghe câu này mà hết cả hồn, biết mình có thể bị lừa thì lỗ sau không khỏi căng lên, ấy vậy nhưng vẫn mạnh mồm ngụy biện: “Ai, ai nuốt đồ của cậu?!”
“Nếu anh lôi được ra thì nhớ trả tôi nhé, còn nếu anh không lôi ra được thì cũng đừng giữ ở trong.” Có chút thời gian từ lúc nuốt vào đến giờ thì sao đủ cho gã ta bài tiết, Tạ Lam Sơn phẩy phẩy tay trước mặt rồi cố ý oán trách, “Sáng anh ăn gì vậy? Sao mùi khó chịu thế?”
Anh nói xong thì xoay người thản nhiên bỏ đi.
Hàn Quang Minh đã quá mệt mỏi khi phải ngồi xổm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-bong-toi/1933573/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.