Không biết sao Lộ Miêu thấy hơi buồn cười, thế là cô bật cười ra tiếng. Tần Hoài bỗng quay đầu nhìn cô, động tác mạnh kéo tới vết thương, đau đến rít lên một tiếng, làm Lộ Miêu giật nảy.
Lộ Miêu: “Cậu không sao chứ?”
Tần Hoài: “Không sao không sao. Nãy cười gì vậy?”
Lộ Miêu: “Cậu không nhận ra à, nãy tớ tỉnh lại thấy cậu ngồi bên giường tớ. Mhìn cứ như tớ mới là người nằm viện, còn cậu thì đến thăm.”
Tần Hoài nghĩ nghĩ, đúng là giống vậy thiệt.
Lộ Miêu: “Cậu xuống giường được rồi à?”
Tần Hoài cười nói: “Ca phẫu thuật nhỏ. Hôm qua làm xong phẫu thuật bác sĩ nói với tớ sáu giờ sau có thể xuống giường đi lại.”
“Khi nào được xuất viện?”
“Chờ cắt chỉ đi, sẽ mất 1 tuần. Mấy ngày Tết giường ở đây dư dả, không vội đuổi tớ đi đâu.”
Tần Hoài lại hỏi: “Cậu đến lúc nào thế?”
Lộ Miêu trả lời: “7-8h sáng nay.”
“Lúc ấy tớ đang ngủ. Tối qua thuốc mê hết tác dụng nên hơi đau, buổi sáng mới ngủ thiếp đi một tí. Dọc đường đi suôn sẻ chứ?”
Lộ Miêu gật đầu.
Phút chốc, dường như cả hai không nói nên lời. Bọn họ nhìn nhau thật lâu. Chỉ nhìn chằm chằm gương mặt đối phương. Một chặp sau nhịn không được cười phá lên.
Tần Hoài nhìn và hỏi cô: “Đáng nhẽ cậu không cần phải tới đây, sao vẫn tới?”
Trên đường đi, Lộ Miêu một mực nghĩ nếu Tần Hoài hỏi vấn đề này thì nên trả lời thế nào. Ban đầu cô còn tưởng mình sẽ rất ngại ngùng xấu hổ, không ngờ đến giờ phút này, cô chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-con-gio-am/450980/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.