Lộ Miêu ngẩn ngơ đọc tin nhắn, giật mình ném chiếc đũa trong tay ra, video call qua.
Bên kia một lúc lâu sau mới kết nối. Trong điện thoại truyền đến giọng yếu ớt của Tần Hoài: “Miêu Miêu.”
Lộ Miêu lo lắng nói to: “Cậu có sao không! Gọi 120 chưa?”
Tần Hoài yếu ớt nói: “Cậu gào to quá đó Miêu Miêu.”
“…”
Giây phút nguy cấp, Lộ Miêu không để ý tên anh gọi cô, chỉ hỏi dồn dập.
Tần Hoài bâng quơ: “Nói cậu không tin chứ bây giờ tớ đang nằm trên xe cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán là viêm ruột thừa cấp tính, có thể phải phẫu thuật.”
Lộ Miêu: “Người nhà cậu đâu? Cậu liên hệ với họ chưa vậy?”
Hỏi xong cô mới nhận ra mình hỏi ngu quá. Hôm qua Tần Hoài đã nói ba mẹ anh đang ở châu Phi bàn chuyện làm ăn, bận bịu một dự án vào khoảng thời gian này, tóm lại không về ăn Tết. Mà nếu có về cũng phải mất 2-3 ngày. Còn những họ hàng khác phân tán khắp cả nước, theo như lời anh từng nói, quan hệ với nhau chẳng ra sao.
Đầu óc Lộ Miêu trống trơn, ngẩng đầu nhìn sơ qua tấm bản đồ dán trên tường trước mặt.
Từ Hạc Xuyên đến thành phố anh sống, ngồi xe mất 8h, phương tiện công cộng như xe buýt, xe lửa,… phải đi 4-5 chuyến. Mà cô lại chưa bao giờ đi xa.
Tần Hoài nhịn đau, sốt ruột nói: “Không cần phải nói với bọn họ, chỉ là cuộc phẫu thuật nhỏ thôi, một mình tớ vẫn ổn. Cùng lắm tốn chút tiền thuê hộ lý là được.
Lộ Miêu nhìn chằm chằm bản đồ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-con-gio-am/450981/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.