Kính hoa thuỷ nguyệt: hoa trong gương, trăng trong nước, ý chỉ sự đẹp đẽ chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm, nếu chạm vào có thể sẽ phá hư nó.
Ngoại truyện này là phần tiền kiếp của Hạ Thường An và Tuỳ Ngọc, xảy ra sau khi Đại An thất thủ, hắc thổ đại lục chia năm xẻ bảy, chiến loạn không ngừng.
- ------------------
"Ta muốn gặp chủ thượng."
Khôi giáp trên vai đã bị chém mất một khối, vai trái đầy máu tươi nhỏ tích tích xuống y phục, nhuộm chiến bào màu trắng của Hạ gia quân thành một bộ tang phục thê lương.
Tùy Ngọc đứng đó đã được một khắc, song binh đao loạn lạc, phòng tuyến này của Hạ gia quân đã bị kẻ địch tấn công xâm lấn, chỉ còn lại quân tử thủ cố sống cố chết ở lại giữ thành, mà kẻ vốn được lệnh liều chết bảo vệ thành đã sớm liên thủ với kẻ địch, bán đứng giang sơn.
Hạ Chính Thần cau mày nhìn tiểu tướng vẫn luôn kề cận chủ thượng, phức tạp mà liếc qua bả vai nhiễm máu đen ngòm: "Chủ thượng hiện giờ đang bàn luận với các tướng quân, tình thế cấp bách, không có thời gian gặp ngươi."
"Ta có chuyện gấp phải báo cáo với chủ thượng, không thể chậm trễ." Tùy Ngọc tiến lên một bước, mặc kệ cây thương của Hạ Chính Thần vung lên chĩa thẳng vào đầu mình: "Tộc tây di đã kéo đến gần sát cánh rừng biên giới lắm rồi, nếu chủ thượng không cho người đưa quân đi ngăn cản, có khả năng-..."
"Ta đã nói rồi, chuyện của tây di chủ thượng có tính toán riêng, không cần ngươi phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-doi-mat-cua-em-khai-nguyen/185689/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.