Cửa thời không là một vật thiếu niên vừa mới tạo ra gần đây, nghe đâu chỉ cần đi xuyên qua đó là có thể đặt chân đến các vị diện không gian khác. Vương Tuấn Khải thật sự không nghi ngờ gì, trước giờ thiếu niên chưa từng lừa hắn, hắn càng không có lý do hoài nghi cậu sẽ làm chuyện gì hãm hại hắn.
Thiếu niên đưa hắn đến một toà sơn động nằm trong trong lòng ngọn núi, Vương Tuấn Khải còn không biết là ngọn núi bên cạnh nhà trúc lại có một căn phòng kín, nhất thời thấy mới mẻ: "Ngươi kiến tạo?"
Thiếu niên không phủ nhận, chỉ cười: "Trong lúc làm việc, Đại Hỷ chạy đến đây chơi, ta tìm thấy nó ở đây, cũng phát hiện nơi này chính là cửa thời không."
Vương Tuấn Khải gật gù, vươn tay chỉ về phía vòng tròn đồng tâm tại chính giữa: "Cửa thời không này sử dụng như thế nào?"
Thiếu niên đi tới trung tâm căn phòng, nâng tay niệm chú, vòng tròn dưới chân phát ra ánh sáng rực rỡ chói lọi, cực kỳ ôn hoà, làm cho người khác không tự chủ đắm chìm trong đó. Cậu dẫn Vương Tuấn Khải bước vào vòng tròn, cẩn thận giải thích: "Cứ cách mỗi tháng nó sẽ hoạt động một lần, chỉ cần mỗi tháng vào ngày này ngươi trở về địa điểm đầu tiên khi ngươi xuyên đến thời không khác, nó sẽ lập tức kích hoạt."
Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Như vậy à? Ta không thể mỗi ngày đều trở về? Nhưng mà ta đi rồi ngươi làm sao đây? Ngươi xảy ra chuyện thì sao?"
Thiếu niên buồn cười: "Ta có thể xảy ra chuyện gì?"
Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-doi-mat-cua-em-khai-nguyen/185700/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.