Vương Tuấn Khải cũng không biết làm thế nào hắn trở về được thực tại, hắn hít sâu một hơi, mùi vị quen thuộc xộc vào chóp mũi rồi lan toả toàn thân, khiến từng tế bào trên cơ thể hắn kêu gào như vừa được hồi sinh.
Hắn tìm đường xuống chân núi, nơi này so với nguyên bản trong ký ức của hắn không khác lắm, chỉ đến khi thực sự đặt chân lên mảnh đất đã từng gắn bó không ngắn này hắn mới phát hiện linh khí nơi này dường như đã cạn sạch, sinh vật xung quanh không dậy nổi một tia sinh khí. Không biết từ lúc nào, trên mặt đất chất chồng đầy rẫy xương cốt, có của động vật, cũng có của người, cô linh linh thê thảm, tựa một cái loạn táng cương dày đặc tử vong.
Hắn tìm về căn nhà trúc, bên trong đã không còn ai, dường như đã lâu lắm không có người trở về, hiu quạnh tiêu điều đến nhói tâm. Vương Tuấn Khải đóng cửa nhà trúc lại, đi đến dòng suốt trầm mình sửa sang diện mạo khủng bố bên ngoài của chính mình, khi trở ra, tầm mắt hắn đã lạnh hơn rất nhiều.
Sự việc một trăm năm qua ảnh hưởng cực lớn đối với Vương Tuấn Khải, gần như làm cho tính cách trước kia của hắn vỡ tan. Hắn vốn là kiên nhẫn có thừa, nhưng khi trở về lại không trông thấy Vương Nguyên làm cho sự kiên nhẫn đó dần dần mai một, từng giây từng phút hắn đều nôn nóng muốn gặp cậu, linh tính mách bảo hắn sắp sửa có chuyện gì đó liên quan đến Vương Nguyên xảy ra, mà lại chẳng phải việc tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-doi-mat-cua-em-khai-nguyen/185699/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.