Đây không phải là lần đầu tiên Vương Nguyên gặp phải tình cảnh này, lần trước khi Vương Tuấn Khải bị vây ở chung cư Đường gia, cậu cũng là người ở bên ngoài nghĩ cách làm sao đưa hắn ra.
Lúc ấy cậu chỉ lo lắng hắn gặp chuyện chẳng lành, không để ý đến cảm giác quái dị dâng lên trong lòng. Hiện tại cảm giác đó rõ ràng hơn bao giờ hết, khiến Vương Nguyên trong lòng nóng nảy bứt rứt, khoảng thời gian một tiếng quả thật giày vò cậu không ít.
Hắn đã từng bị vây như vậy ba lần. Cậu nói thầm, nhưng tính cả lần này chỉ mới hai, lần thứ ba là ở đâu chứ?
Hay là lần thứ nhất?
Không hiểu sao cậu nhớ đến ảo cảnh hắn bị giam trong quan tài kia, tình cảnh cũng là như thế này. Vương Tuấn Khải khi ấy còn thảm hơn bây giờ, hắn nằm đó, bất động, rõ ràng có thể nghe được thế giới bên ngoài tuần hoàn như thế nào, bản thân lại không cách giải thoát. Thậm chí nếu hắn là người bình thường, da sẽ bong tróc, thịt sẽ thối rữa, sâu bọ ăn xác sẽ từ từ xâm nhập vào trong cơ thể, leo lên đầu, chui đến lục phủ ngũ tạng, từng ngày từng ngày cắn rỉa thân thể hắn.
Loại cảm giác tự mình trải nghiệm tử vong chậm rãi này có thể bức người ta điên cuồng.
Vương Nguyên càng nghĩ càng khó thở, Trấn Ma Đao cũng theo tâm trạng của cậu mà rung lên, leng keng kêu thét, tạo ra một làn sóng linh khí chấn nhiếp một vùng.
Vương Tiêu Đồ và Trưởng Tôn Liệt bị sóng linh khí đánh dạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-doi-mat-cua-em-khai-nguyen/185702/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.