Vương Nguyên mù, vốn là không thấy được Vương Tuấn Khải thất thần, chẳng qua Trưởng Tôn Liệt ngưng nói một hồi lâu cũng không thấy Vương Tuấn Khải trả lời, cậu liền giật góc áo, thấp giọng gọi tên hắn.
Vương Tuấn Khải như hoàn hồn, ngón tay vô thức câu lên bàn tay Vương Nguyên, tựa hồ đang níu giữ thứ gì đó. Rất nhanh hắn rụt tay về, trong mắt đều là cảm xúc phức tạp không rõ.
Vương Nguyên:?
Động tác của hai người quá nhanh, người ngoài nhìn không thấy, nhóm người bên kia đã bàn đến việc làm sao thoát khỏi vùng không gian này, hiện còn đang vướng mắc ở chỗ lối ra.
"Hoàn toàn không nhìn thấy lối ra." Đề La lắc đầu, lúc trước làm thế nào tiến vào cậu ta còn không biết, bèn quay sang Vương Anh Kiệt: "Không phải cậu tìm được đường vào sao, cậu hẳn phải biết lối ra chứ?"
Vương Anh Kiệt chán nản đáp: "Đường tôi đi là đường một chiều, chỉ có vào không có ra. Hơn nữa lúc đó bản thân tôi cũng không rõ mình làm cái gì, có bao nhiêu biện pháp tôi liền thử bấy nhiêu. Tuyệt học chân truyền gì đó đều đem ra dùng,hoàn toàn không có ký ức..."
Đề La dùng ánh mắt – cậu như vậy tôi tuyệt vọng lắm nhìn đối phương.
Vương Anh Kiệt: "..."
Cậu ta vội nói: "Có thể đi tìm Vương Mạn Nhi thăm dò."
"Ý cậu là sao?"
"Vương Mạn Nhi bọn họ biết rất nhiều thứ." Vương Anh Kiệt nói đến đây, lén lút nhìn Vương Nguyên một cái: "Trong lúc tôi bị bọn họ giam ở đây, từng nghe bọn họ nhắc đến một thứ là gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-doi-mat-cua-em-khai-nguyen/185710/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.