Vương Anh Kiệt lọt vào vùng không gian này là bởi vì cố tình chạy theo sau cha mình.
Cậu ta kể lại, lúc mọi người bị di dời sang đây, cậu ta không chịu ảnh hưởng của thuật pháp, nhưng vì nhìn thấy cha mẹ và người thân gặp tai ách, không kịp suy nghĩ vội vàng tìm đường vọt theo.
"Ai ngờ vừa ra đến đã đụng phải đám người Vương Mạn Nhi." Vương Anh Kiệt tức tưởi uất hận: "Lại càng không ngờ chính là bọn họ lại ám toán con!"
"Lúc đó kẻ cố ý sai người giấy đến đánh động chú là bọn họ?" Vương Tuấn Khải thấy thằng cháu gật đầu, không khỏi nhíu mày. Chuyện sau đó hắn cũng đoán được, nhóm bốn người kia bí mật giấu Vương Anh Kiệt ở đây, tìm đến động trú ẩn. Nhưng bọn chúng hành động như vậy để làm gì? Vương Anh Kiệt không tài cán đến độ khiến bọn chúng ngứa mắt muốn trừ khử.
Vậy thì chỉ có thể là do Vương Anh Kiệt biết được bí mật gì đó của chúng.
"Chắc có lẽ là...liên quan tới chú." Vương Anh Kiệt cắn môi hồi lâu mới lên tiếng: "Trước khi cánh cửa giữa hai vùng không gian mở ra, tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng rít dài."
Lúc đó, Vương Anh Kiệt đang bị cha ép bế quan học lại cơ nghiệp, đã một tuần không về nhà mà chỉ được ngồi trong hang động tìm lỗi sai. Theo đúng giờ quy định sẽ có người mang cơm đến cho cậu ta, thay đổi quần áo và nhu yếu phẩm, nhưng Vương Anh Kiệt đợi mãi cũng không thấy ai đến, lại không có lệnh của cha thì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-doi-mat-cua-em-khai-nguyen/185711/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.