Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đi đến trước cầu, cầu treo vẫn mang hình dáng một nửa lửng lơ không thấy tương lai. Lần này băng qua Vương Tuấn Khải không có chút do dự nào, ngay cả tiếng gầm than khóc vọng từ dưới vực sâu lên cũng không làm hắn chùn bước.
Hai người thuận lợi qua cầu, chạy về nơi đầu tiên bọn họ đặt chân vào không gian này.
Hồn thú là một loại hồn phách của thú được người thuần dưỡng trở về làm đồng hành. Đại đa số những gia tộc luyện hồn thú đều đã thất truyền từ nhiều trăm năm về trước, chỉ còn sót lại vài chi phân tộc như Đề gia, mà Đề La chính là hậu nhân cuối cùng sống còn.
Khi Vương Tuấn Khải vừa mới thành niên từng gặp qua Đề La, cả nhà Đề La đều bị gϊếŧ, nhưng đứa trẻ này lại không hề gục ngã, bởi vì được ủy thác cho Vương tộc nuôi dưỡng nên Đề La nghiễm nhiên trở thành một thành viên trong tộc.
Vương Tuấn Khải biết không nhiều về đứa bé đó, nhưng có một chuyện hắn rất rõ, hung thủ gϊếŧ cha mẹ và em gái Đề La là một chi tộc trong Vương gia.
Chuyện này vẫn luôn được Vương Tiêu Đồ lấp kín, nhưng hiện giờ để nắm rõ tình hình chân thực, Vương Tuấn Khải không ngại bán đứng anh trai một phen, dù sao thì hắn cũng nghi ngờ về những kẻ đang sống trong động trú ẩn kia, có bao nhiêu người không mang mặt nạ.
"Xuất hiện đi." Hắn trích máu của bản thân, vẽ một lá bùa vô hình trong không trung. Hồn thú sợ nhất là loại chú áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-doi-mat-cua-em-khai-nguyen/185712/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.