Triết Lan chỉ cho là hắn ích kỷ, nhíu mày nhìn hắn ý đồ muốn đưa ra nhiều lời lẽ thuyết phục. Thân là đạo gia thuật phái không phải nên có lòng lương thiện thấy người hoạn nạn chủ động cứu trợ sao?
Vương Tuấn Khải nhìn ra nghi vấn của cô ta, như có như không ám chỉ đám sinh viên: "Hơn nữa tôi không biết hung thủ gϊếŧ Khúc Tử Duy có đang lẫn trong đám các người hay không, làm sao dám toàn tâm toàn ý tin tưởng các người được? Trừ phi cô có thể chỉ định hung thủ chính xác, bắt đối phương tự khai ra hành vi tội ác của mình thì tôi có sẽ thể cân nhắc lại."
Hắn nói nghe rất lọt tai, bất quá Triết Lan nghe được liền biết hắn không có khả năng hợp tác với mình nữa. Loại người phòng người ngoài phòng cả đồng đội như Vương Tuấn Khải rất khó để thương lượng, dù có khiến hắn cam chịu hợp tác thì trong quá trình làm việc hắn cũng sẽ tìm mọi cơ hội tách ra.
Liếc nhìn Vương Nguyên một cái, Triết Lan xoay người trở về chỗ cũ, chỉ một câu nói của em trai đã có thể khiến Vương Tuấn Khải dứt khoát quyết định, có thể thấy tầm quan trọng của cậu đối với hắn lớn như thế nào.
Trông Vương Nguyên đơn thuần vô hại, lại ngầm sở hữu một trái tim nhỏ nhen như vậy – Triết Lan cúi đầu suy nghĩ, đơn giản cứ mặc kệ bọn họ, chính cô ta tự tìm cách là được rồi.
Vương Tuấn Khải sau khi từ chối lời đề nghị hợp tác, rất thắc mắc quay người hỏi Vương Nguyên: "Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-doi-mat-cua-em-khai-nguyen/185752/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.