Để thi thể Khúc Tử Duy nằm trơ trọi lộ thiên không hay lắm, các nam sinh bàn nhau chuyển thi thể vào trong nhà trọ, nhưng đùn đẩy nửa ngày trời không ai dám đụng đến, vì vậy Phong Tuyền đành phải làm kẻ tình nguyện, cuốn thi thể lại rồi kéo lê.
Vì thế trên mặt đất lưu lại một dấu vết máu đỏ thẫm, ai nấy nhìn nhau tê cả da đầu, oán niệm mà liếc Phong Tuyền.
"Này đại khái là bị đâm thủng ruột chết." Vương Tuấn Khải còn sợ thiên hạ chưa loạn mà ngồi xuống đánh giá: "Trên cổ có một vết siết nhưng không nông, chắc là để làm cho nạn nhân ngất xỉu trước rồi mới gϊếŧ."
Phong Tuyền nhạy bén phát hiện: "Ý anh là Khúc Tử Duy bị người bình thường gϊếŧ?!"
Có ý tưởng này, nhóm học sinh đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, dù sao không phải quỷ đều được, bọn họ đánh không lại quỷ mà! Thế nhưng sau khi nhìn đến vẻ mặt không còn gì để nói của Vương Tuấn Khải, bọn họ lại trộm đổ mồ hôi lạnh. Không phải quỷ, nhưng bây giờ cũng không biết hung thủ là ai, chủ nhà trọ không thấy đâu, cả một căn nhà trọ to như vậy bỗng trở nên chướng khí mù mịt, âm phong ùn ùn.
Trong khi vài người tìm cách liên lạc với chủ nhà trọ, Phong Tuyền lại nhất mực đi theo Vương Tuấn Khải, dường như cậu ta cho rằng chỉ cần bám dính lấy người đàn ông này thì mọi chuyện sẽ được giải quyết vậy.
"Anh biết hung khí gϊếŧ Khúc Tử Duy là cái gì không? Anh thấy nếu chúng ta tự ý kiểm nghiệm thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-doi-mat-cua-em-khai-nguyen/185753/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.