Vương Anh Kiệt vội vã đẩy Vương Nguyên vào phòng Vương Tuấn Khải, gài chốt cẩn thận tránh cho người đàn ông mặt đẹp luôn đi theo sau lưng họ làm càn.
Chẳng biết Vương Anh Kiệt giở thủ đoạn gì, Tạ Minh Uyên nhưng lại chịu đi theo cậu ta đến đại sảnh, ngược lại là Vương Nguyên ngơ ngác bị đẩy vào phòng còn chưa kịp hồi thần, thầm nghĩ có khi nào cậu lại rơi vào một cái bẫy khác?
Không thể trách cậu, trong thời gian này cậu bị tập kích quá nhiều lần, là kẻ ngu đần cũng sinh ra bóng ma tâm lý chứ đừng nói là một người trưởng thành như cậu. Vương Nguyên hít thở một lúc, xác nhận mình thật sự đã trở về Vương gia mới từng bước đến gần Vương Tuấn Khải.
Hắn từ lúc cậu về cho đến giờ vẫn không nói câu nào, đưa lưng về phía cậu, hai bàn tay buông thõng xuống hai bên cơ thể, đầu gối chạm đất, tư thế tiêu chuẩn của học sinh bị phạt quỳ. Vương Nguyên không nhìn thấy, không hiểu tại sao hắn lại tạo hình như vậy, hoảng sợ chạy bước nhỏ đến gần, kết quả cậu vừa tới bên cạnh liền nghe thấy đối phương phát ra tiếng thở khò khò: "..."
Vương Nguyên: "..."
Vương Nguyên mất mười phút mới nâng được Vương Tuấn Khải lên giường, vừa nâng vừa tưởng tượng không biết Vương Tuấn Khải đã trải qua thảm cảnh sinh hoạt như thế nào lại có thể luyện ra một thân tuyệt kỹ ngủ ngồi. Người hắn nặng, lại còn không tự chủ được, trọng lượng hoàn toàn đều áp lên người Vương Nguyên, phảng phất còn có mùi rượu nhàn nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-doi-mat-cua-em-khai-nguyen/185755/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.