Vong linh trú ngụ tại cấm địa chưa bao giờ chủ động đề cập đến bất kỳ ai kể cả bản thân hắn, vì vậy khi Vương Tiêu Đồ nghe ba chữ này thốt ra từ miệng hắn, phản ứng đầu tiên là hỏi lại: "Có luôn?"
"...Ta sẽ tự quyết định sinh tử của hậu bối nhà các ngươi..."
"Từ từ." Vương Tiêu Đồ đau đầu, vội ngăn lại: "Người của ngươi cũng là một linh hồn?"
Vương Tiêu Đồ hiển nhiên không cho rằng vong linh quen biết ai tại thế giới này, dù sau đối phương sống quá lâu, kẻ có thâm giao nếu không phải đã chết thì cũng đầu thai hết rồi. Nhưng lần này Vương tộc trưởng đoán sai, vong linh nọ nghe xong lập tức xông lại đây, cáu kỉnh hất tung cây cối xung quanh: "Ngươi cứu được y hẵng hay!"
"..." Vương Tiêu Đồ không chịu nổi hỏa khí của đại gia này, tức tốc mang theo vài nhân thủ tín nhiệm bí mật rời khỏi Vương gia.
Lúc này, nữ quỷ đã mang Vương Nguyên đi khá xa.
Để tránh làm con người nghi ngờ, nữ quỷ biến thành bộ dáng một người con gái bình thường, ôm Vương Nguyên hôn mê bất tỉnh ngủ lại tại một nhà trọ ven đường. Cô ta ném Vương Nguyên xuống sàn, vốn dự định sẽ phanh thây cậu ra để thỏa mãn sự máu tanh của bản thân, nhưng cô ta lại nghĩ để cậu chết như vậy quá là dễ dàng, Vương Nguyên thậm chí còn chưa thụ hưởng nỗi đau đớn mà cô ta phải chịu kia mà.
Nữ quỷ là bị cưỡиɠ ɠiαи đến chết, cô ta hận đàn ông, cô ta muốn tất cả đàn ông đều phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-doi-mat-cua-em-khai-nguyen/185756/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.