Lúc dâng trà, ta gặp Hầu phu nhân. Thân thể bà quả nhiên không tốt, nghiêng người tựa vào ghế, chỉ hờ hững liếc nhìn ta một cái, sau đó nhận trà, uống một ngụm rồi đưa cho ta một phong hồng bao. Không cố ý gây khó dễ. Không lọt vào mắt, tức là không đáng để bận tâm. Ngược lại, di nương của Mẫn Nghênh Hà lại vô cùng coi thường ta, cảm thấy ta trèo cao. Quả thực là vậy. Ta chỉ là thứ nữ của phủ Bá tước, không có tài danh, chưa từng được quý nhân để mắt tán thưởng. Nhưng ta có một đích tỷ gả vào hoàng gia làm Trắc phi. Bà ta dù có khinh thường ta đến đâu, cũng không dám thẳng thừng lên tiếng, chỉ có thể mượn danh nghĩa vấn an mà bắt ta quỳ lâu hơn một chút, để ta hầu hạ bà ta uống trà dùng bữa, xoa bóp tay chân, phe phẩy quạt phục dịch cho bà ta. Ta có khổ cũng không nói được, mà Mẫn Nghênh Hà thì như kẻ mù, chẳng nhìn thấy gì, cũng không có ý định quan tâm. Mãi cho đến hôm ấy, Hầu phu nhân cho người truyền ta đến. Bà ban cho ta một chiếc đôn gấm, cho phép ta ngồi đáp lời. Thì ra là cháu gái bên ngoại của bà sắp đến Hầu phủ ở lại hai ngày, bà bảo ta sắp xếp một tiểu viện cho nàng. Ta hiểu, đây là cơ hội để ta thể hiện lòng trung thành, cũng là thời điểm quyết định ta có thể lọt vào mắt xanh của bà hay không. Dù sức khỏe không tốt, nhưng quyền quản lý nội vụ của Hầu phủ vẫn nằm trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-hau-trach-khong-co-chuyen-gi-la-nho-nhat/2998279/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.