Phòng ngủ và tiểu sảnh của Hầu phu nhân ta không thể vào, chỉ có thể ngồi ở thiên sảnh một lát, uống một chén trà rồi rời đi. Vị đích nữ xuất thân từ phủ Quốc công này, quả thực có tư cách và vốn liếng để kiêu ngạo. Dẫu vậy, Phó di nương đối với ta đã hòa nhã hơn nhiều. Mẫn Nghênh Hà không nói gì, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đưa bạc cho ta, bảo ta mang đi sắm sửa chút đồ để hiếu kính Hầu phu nhân. “Đừng quá dè dặt, lúc cần tiêu thì đừng tiếc.” Ta muốn nói rằng, bạc phải dùng đúng chỗ. Đồ rẻ tiền, Hầu phu nhân không thèm để mắt, còn thứ quá đắt đỏ, Mẫn Nghênh Hà lại mua không nổi. Còn phần của hồi môn của ta, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng mang ra bù đắp cho hắn. Giữa ta và hắn, tình cảm vẫn chưa đến mức khiến ta có thể vì hắn mà không tiếc tất cả. Thành thân bảy tháng, ta mang thai hai tháng. Đứa trẻ trong bụng ta là đứa cháu đầu tiên của Hầu phủ, Phó di nương vui mừng khôn xiết, mở hẳn kho riêng, chọn mấy món tốt tặng ta. Bà còn nói, nếu ta sinh được con trai, sẽ thưởng thêm không ít đồ tốt. Hầu gia cũng sai người đưa đến mấy vị thuốc bổ, tiền tiêu vặt hằng tháng lập tức tăng gấp đôi. Mấy vị di nương trong phủ bắt đầu sốt ruột, vội vã đến cầu xin Hầu phu nhân, mong bà ra mặt giúp con trai mình chọn một mối hôn sự thích hợp. Nhưng Hầu phu nhân chẳng gặp ai, cũng chẳng quan tâm. Bọn họ lại tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-hau-trach-khong-co-chuyen-gi-la-nho-nhat/2998280/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.