Từ xưa đến nay, nam nhân phần nhiều đều bạc bẽo. Hắn cưới ta vốn dĩ là chuyện bất đắc dĩ, giữa chúng ta chưa từng có tình yêu. Ta cũng chẳng phải giai nhân khuynh quốc, càng không phải tài nữ danh môn, lại không có chỗ dựa vững chắc để ép hắn phải khúm núm nhún nhường. Ngược lại, chính ta mới là người phải sống dưới cái bóng của hắn, từng bước thận trọng. Ta lặng lẽ suy nghĩ thật lâu, rồi mới đến tìm Phó di nương bàn bạc, hỏi bà có nên để Mẫn Nghênh Hà nạp thiếp hay không. Phó di nương khen ta hiền thục, rồi thuận miệng nói rằng cháu gái bên nhà mẹ đẻ của bà vừa hay đã đến tuổi, chính là lựa chọn thích hợp nhất. “Còn chuyện của tướng công…” “Cứ để ta nói với nó. Con đang mang thai, dưỡng thai quan trọng hơn.” Bản thân bà ta làm thiếp, nay lại muốn đưa cháu gái mình vào con đường đó. Trong khi đó, nha hoàn bên cạnh ta mấy lần muốn nói lại thôi. Ta giả vờ không thấy, cứ để nàng ta sốt ruột đi. Thật sự cho rằng làm thiếp là chuyện tốt đẹp sao? Chẳng qua chỉ là bước đầu đặt chân vào hố lửa mà thôi. Biểu muội của Mẫn Nghênh Hà rất nhanh đã được đưa vào phủ. Một nữ tử trông dịu dàng ôn nhu như nước, lại là biểu muội của hắn, tình cảm đương nhiên khác biệt. Đối với việc nạp nàng ta làm thiếp, Mẫn Nghênh Hà vui vẻ đồng ý, còn không ngớt lời khen ta hiền lương thục đức, bảo ta sau này hãy đối xử tốt với Tiểu Phó thị. Khi ta đến thỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-hau-trach-khong-co-chuyen-gi-la-nho-nhat/2998281/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.