“Gửi cha, con ở trường rất tốt, đã trở thành thủ tịch niên cấp rồi, không làm cha thất vọng đâu.
Chớ niệm.”
Abraxas nhìn thư cuối tuần con trai gửi đến, câm nín tận mấy tiếng liền.
Chỉ ngắn ngủi một câu như vậy, khiến người làm cha thương tâm ghê gớm.
Nghĩ thằng con cánh tay thò hết ra ngoài cũng viết thư cho Voldemort, y nghĩ đang lúc rảnh rỗi hay sang trang viên Slytherin một chút, chợt thấy hắn đem theo cậu con nuôi xuất hiện trong nhà.
“Voldy, vừa định đi tìm cậu đấy, chưa gì đã đến rồi.” Abraxas có hơi kinh ngạc vì Voldemort đến đây, mấy năm nay hắn rất ít lui tới chỗ này, đương nhiên chuyện quản một đám Tử Thần Thực Tử không dễ như vậy.
“A, là Severus ở nhà nhàm chán, nên dẫn đi dạo.” Voldemort vỗ vỗ giáo sư nhỏ đã cao lên không ít đứng bên người.
Severus muốn nổi cáu, cậu rõ ràng đang yên đang lành đọc sách ở nhà, là “cha nuôi” chán không chịu nổi mới muốn đi à nha.
Nhưng chí ít Severus còn chưa có gan nói ra chân tướng.
Voldemort ra vẻ nhàn nhã ngồi trên ghế bành, liếc qua bức thư Abraxas chưa buông, làm bộ lơ đễnh hỏi, “Của Lucius?”
“Ừ, thằng nhóc này chỉ viết mỗi một câu.
Đúng là càng lớn càng không đáng yêu.” Abraxas oán than, nếu mẹ Lucius không mất sớm như vậy, nhất định sẽ chạy tới Hogwarts tìm con.
Voldemort càng nghe càng bất bình, ít nhất anh còn có thư, ta cái gì cũng không có đây.
Đó cũng là lý do tại sao hôm nay hắn đột nhiên tới phủ Malfoy.
Cứ tưởng rằng Lucius sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-lai/545592/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.