“Em lấy thứ này từ khi nào?” Voldemort cảm nhận được mảnh hồn trong quyển nhật ký đã mất, hắn hỏi, không nhận ra giọng điệu mình lạnh lùng đáng sợ cỡ nào.
Lucius sớm biết lần này mình gây họa, nhưng lại không ngờ nghiêm trọng đến thế.
Trông sắc mặt hắn, Lucius thấy sợ, lại thấy có hơi oan ức.
“Đã nhiều năm rồi.
Đoạn thời gian trước còn có người nói chuyện với em nữa kia, rồi mấy ngày qua lại không thấy phản ứng gì nữa.”
Voldemort suýt ngất, đã nhiều năm rồi? Từ lúc sống lại tới nay, linh hồn hắn vẫn luôn đầy đủ, quyển nhật ký lại được chế tác trước lúc hắn ‘quay về’, nên hắn không quá chú ý, gần như quên béng nó đi.
Mảnh hồn có ý thức lại còn tự do, khiến Voldemort không khỏi lo lắng.
Dù sao nó cũng là ‘mình’, không thể khinh thường được.
Nhìn vẻ sợ hãi trong mắt Lucius, thật là muốn trách cũng không nổi.
Voldemort chống trán, đau đầu không thôi.
“Em xin lỗi.” Thấy Voldemort không trách, Lucius cũng yên tâm, nhưng nghĩ lại mình gây ra phiền toái lớn, liền cảm thấy áy náy vô cùng.
Hắn thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói với Lucius, “Không sao.
Nhưng ta phải về trước, có vài việc cần xử lý.”
Lucius biết hắn muốn xử lý cái gì, nhất thời tự giận không thôi, chỉ đành im lặng gật đầu, ngay cả Voldemort rời đi khi nào cũng không biết.
Voldemort trở lại trang viên, nghĩ cách giải quyết.
Hiện tại hắn không cảm nhận được mảnh hồn kia đang ở đâu, hơn nữa chuyện này lại không thể để người khác biết, nên không thể sai Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-lai/545594/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.