Rốt cuộc cảm giác ‘thích’ là từ đâu mà có? Tại sao phải là người đó mới được? Bối phận của hắn còn lớn hơn mình những một hàng.
Hơn nữa mình khi nào thì thích người ta cũng không biết, cứ thế dấn thân.
“Lucius?” Severus nhìn người trước mặt không biết thả hồn bay đến tận nơi nào, đành phải lên tiếng nhắc nhớ.
“Cái gì?” Lucius vội hoàn hồn, bất tri bất giác mà lơ đễnh như đi trên mây, hơn nữa còn ngay tại tiệc chào đón tân sinh thế này.
Severus đã đủ mười một tuổi, đúng ngày hôm nay vào Slytherin.
Là Voldemort đưa cậu tới, khiến Lucius có chút ghen tị.
Thậm chí cậu vừa lên tiếng chào hỏi Voldemort đã cất bước rời đi, lại nhớ mấy năm nay hắn lãnh đạm với y, Lucius mới có thể thả hồn treo ngược cành cây như thế.
“Lucius, tối nay anh sao vậy?” Severus đen mặt nhìn một Malfoy ngày thường không chút sơ hở nay lại lần nữa thất thần, tự nhẩm rằng mình còn có nhiệm vụ Voldemort giao cho, không thể không ‘quan tâm’ một chút.
“Không có gì.” Lucius rõ là nói cho có lệ.
Severus thấy Lucius đến bữa tối trước mặt còn không thèm đụng, cậu mấp máy miệng muốn nói, cuối cùng vẫn giữ im lặng.
Quả nhiên ‘quan tâm người khác’ đúng là việc khó làm.
Sau bữa tối, Lucius và Severus cùng nhau về hầm.
Mặc dù lúc khai giảng Thủ lĩnh Nam sinh nên bận rộn, nhưng đêm nay lại khá thanh nhàn.
Được nửa đường, chợt gặp Narcissa đang đi cùng một tốp nữ sinh.
Trong nháy mắt, cô bé con ngày nào chỉ biết khóc nhè nay đã trổ mã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-lai/545597/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.