Lúc trở lại biệt phủ Slytherin thì trời đã khuya lắm rồi, nhưng Voldemort vẫn thấy ý vui chưa hết, lần đầu tiên hắn ở cùng Lucius hài hòa đến vậy.
Lucius rất có thiên phú với pháp thuật của yêu tinh, còn vượt qua cả những gì hắn mong đợi. Nhìn mái tóc óng ánh bạc của y, Voldemort chợt cảm thấy y cũng rất giống loài tiên ấy.
Xưa kia hắn từng gặp qua chúng, nhưng đó cũng không phải ký ức tốt đẹp gì, bởi khi ấy hắn quá tự phụ.
Sau khi sống lại, Voldemort vẫn nhớ rõ mình gặp gỡ con yêu kia thế nào.
Lúc đó hắn còn ở Hogwarts, vừa mới sống lại không bao lâu.
Thừa dịp đêm tối hắn lẻn vào Rừng Cấm tìm nguyên liệu độc dược, Voldemort chợt quên mất đời trước mình cũng gặp tên yêu tinh đó ngay tại đây.
Hắn đã ở rất sâu trong rừng rồi, ở đằng kia có một hồ nước, nhỏ thôi, nhưng xung quanh mọc đầy thảo dược quý.
Voldemort cũng chỉ là vô tình phát hiện ra.
Một mũi tên xé gió lao tới từ phía sau hắn, nhờ bản thân nhanh nhẹn Voldemort mới né được.
Hắn cầm đũa phép lên, còn chưa xoay người đã tung bùa không ngừng nghỉ.
Kẻ đánh lén thấy không dễ ăn, bèn buột miệng lên tiếng.
“Ngừng chiến.
Này, ngừng chiến đi.” Từ nơi thanh âm đó phát ra, một bóng người cũng dần lộ rõ.
Vóc dáng người đó không cao, tóc rất dài màu bạc, lưng đeo ống tên, đôi tai nhọn hoắt làm Voldemort ngay lập tức nhớ về chuyện cũ.
“Mi là ai?” Voldemort biết rõ nhưng vẫn hỏi, hắn cất đũa phép đi, nhưng vẫn không buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-lai/545634/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.